Chap 2: Cuộc gặp gỡ mang tên "định mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta vẫn thường nói:Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là sự sắp đặt của định mệnh. Nếu như có một ai hỏi em rằng em có tin vào những thứ như thế không, em sẽ nói với họ rằng nếu như ngay từ đầu chúng đã không tồn tại thì sẽ không có duyên ngộ ngày hôm nay, phải vậy không... anh?

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, dòng người vẫn cứ lên xuống theo những chuyến tàu điện ngầm và thời gian vẫn cứ tích tắc trôi qua...

"Hộc...hộc...Tiêu mình rồi. Chỉ còn 1 phút nữa thôi" Một bóng dáng nhỏ nhắn với hai bím tóc tím than đang cố gắng bon chen giữa dòng người đang đi lại ở ga tàu điện. Hic! Ai bảo hôm qua Manami cô lại quên đặt chuông báo thức chứ, lúc sáng ba mẹ cô có công việc đột xuất nên đã rời nhà từ sớm nên tai họa là cô phải chạy bán sống bán chết thế này đây "Xin lỗi...xin lỗi... Làm ơn cho cháu đi qua chút!"

"Cửa sắp đóng. Xin quý khách hãy đứng sát vào bên trong để đảm bảo an toàn" Tiếng loa phóng thanh phát ra cùng lúc cánh cửa từ từ đóng lại. Bóng dáng từ xa của Manami chỉ còn cách cánh cửa tàu điện chưa tới 2m. Lấy hết sức lực Manami chạy thẳng một mạch tới cánh cửa đó. Chỉ cần bước qua cánh cửa đó thôi là được rồi! Chỉ còn một chút nữa thôi!

5s...

4s...

3s...

2s...

1s...

Nhưng đời không đẹp như là mơ...

"Rầm....ầm....ầm" Sự chấn động như xảy ra một vụ nổ Big Bang khiến cho tất cả mọi người trong ga tàu điện phải dừng cước bộ của mình lại. "Ư...ư...ư... Đau quá" Xoa nhẹ cái đầu đang ê ẩm, Manami từ từ ngẩng mặt lên... nhưng tàu đã chạy mất.

"A! A! Chỉ còn cách một bước chân nữa thôi là được rồi mà!" Bây giờ Manami đã hiểu được cái cảm giác thiên đường gần ngay trước mắt chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới nhưng lại vụt mất rồi. Khuôn mặt của Manami hiện tại suy sụp đến nỗi hiện rõ hai chữ đau khổ. Í! Khoan đã! Sao mọi người xung quanh lại nhìn cô với ánh mắt kì dị như thế cơ chứ, trông bộ dạng cô kinh khủng lắm hay sao?

"Này, tóc tím!"

Ủa, hình như có tiếng nói? Là gọi cô à? Manami dáo dác ngó xung quanh nhưng chẳng thấy có ai cả. Mà kỳ lạ thật, Manami để ý thấy ánh mắt mọi người như đang nhìn về phía cô nhưng lại như là không phải.

"Dưới này!" Âm thanh đó lại phát ra và nó phát ra từ phía bên dưới cô. Từ từ! Chờ đã! Phía bên dưới!? Gi...giờ mới để ý sao phía dưới chỗ cô ngồi lại mềm mềm thế này? Chẳng lẽ ga tàu điện bây giờ lại trải thảm nhung dưới sàn sao?

Bán tin bán nghi, Manami đưa đôi mắt nhìn xuống thì thấy một chàng trai nằm dưới cô, không, nói chính xác hơn là bị cô ngồi đè lên người cậu ta.

Oaaaa! Thật là đẹp trai nha! Ngoài Maehara và Isogai trong lớp cô ra, đây là lần đầu tiên Manami gặp một người đẹp trai như vậy. Không, phải nói là khuôn mặt đẹp trai này còn ăn đứt cả hai người bọn họ nữa kìa! Manami cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt đó mà quên mất mình đang ở trong tình huống nào.

"Ngắm đủ chưa?" Giọng nói bực dọc phát ra lôi kéo Manami trở về thực tại.

"Á! Xin lỗi! Thành thật xin lỗi cậu!" Manami nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu liên tục nói xin lỗi " Cậu...cậu...có sao không? Để...để...tớ giúp cậu đứng lên nhé?" Manami lắp bắp định đưa tay giúp cậu bạn ấy đứng lên...

"Gezzz! Đừng chạm vào tôi!" Giọng nói như khí hậu ở Bắc Cực Syberian khiến cho bàn tay Manami sắp chạm vào anh khựng lại giữa không trung, tự mình đứng lên phủi bụi quần áo. Đám đông nhận thấy có vẻ không còn chuyện gì nữa cũng dần dần tản đi. Manami nhân cơ hội tính chuồn khỏi anh chàng băng lạnh này càng sớm càng tốt, nếu còn ở lại thêm một phút giây nào nữa Manami cô sẽ trở thành tảng băng di động mất nhưng vừa mới quay lưng thì cảm nhận thấy có luồng sát khí băng lạnh từ phía anh ta nhắm thẳng vào người cô khiến cho cả cơ thể cô như bị đóng đinh tại chỗ. Dù sao cũng là do cô không chịu nhìn nên mới xảy ra cớ sự này, nên theo đạo lý cũng phải nên xin lỗi anh ta một tiếng. Nghĩ như thế vừa quay lưng thì đụng phải ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của anh ta, mà ánh mắt đó mang theo một cỗ áp lực khiến cho can đảm của cô vừa mới tích tụ được cũng bị đè nghiến theo. Cúi đầu để tránh cái ánh nhìn đó, hai tay Manami nắm chặt lấy tà váy mới dám cất tiếng nói nhưng giọng vẫn còn hơi run "Ách, xin lỗi do vội quá nên tớ không để ý đến xung quanh cho nên mới..."

"Này! Nấm lùn!" Anh ngắt lời cô "Là cô cố tình phải không?"

"Ầm! Ầm!" Hai chữ "nấm lùn" này giống như hai cục tạ 100 ký đánh thẳng xuống đầu cô vậy! Ừ thì, cô chỉ hơi thấp một chút thôi chứ đâu có lùn đến mức đó đâu cơ chứ và còn cả câu hỏi lúc nãy của anh ta nữa.

"Ơ...ơ... Không phải vậy đâu, chắc cậu..." Hai chữ "hiểu nhầm" còn chưa kịp bật thốt ra đã bị giọng nói của anh ta đánh gãy.

"Thôi! Không cần biện minh đâu nấm lùn! Tôi biết cậu cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của tôi! Nhưng đáng tiếc tôi không có hứng thú với những người lùn đâu nên hãy bỏ cuộc đi"

"...nấm lùn..."

"...nấm lùn..."

Người ta nói rằng con thỏ nhỏ dù hiền lành đến đâu nhưng khi bị chọc giận cũng sẽ vùng dậy cắn người. Sau này cứ mỗi lần Manami nhớ lại sự việc ngày hôm đó, cô cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại có gan hùm làm một việc tày đình như thế...

"Kyaaaaaaaa!!!!!!" Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp trạm tàu điện ngầm cùng với hình ảnh một anh chàng khuỵa người xuống ôm lấy bàn chân của mình "Chết tiệt! Nấm lùn, cô làm gì vậy hả?" Anh ta xuýt xoa bàn chân của mình đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô. Hóa ra trong lúc anh ta còn đang thao thao bất tuyệt thì Manami đã giáng xuống chân anh ta một cú đạp trời giáng. "Xí, dù đàn ông con trai có chết hết thì tôi cũng chẳng thèm để ý tới trẩu tre như anh đâu." Manami lè lưỡi, quay lưng chạy biến đi lẫn vào dòng người đông đúc.

"WTF? Nấm lùn cô đứng lại đó cho tôi, nếu không thì sau này chớ có hối hận!" Giọng nói của anh ta vang vọng từ đằng sau lưng cô, nhưng cô mặc kệ vẫn cứ tiếp tục chạy. Hối hận? Nếu đứng lại thì mới hối hận đó, khùng hay sao mà phải đứng lại để cho anh tóm hả, còn khuya nhá.

***

"Okuda-san, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao em lại đi trễ tới tận 20 phút vậy hả?"

"E...em xin lỗi Koro-sensei. Em...em hứa sẽ không tái phạm chuyện này thêm một lần nữa đâu ạ!" Manami cúi đầu lí nhí xin lỗi.

"Thôi được rồi! Thầy sẽ không truy cứu nữa, em về chỗ đi. Cuối giờ học lên phòng giáo viên gặp thầy." Ủ rũ xách cặp bước về chỗ của mình, Manami chán nản lấy tập sách ra thì thấy một mảnh giấy được gấp làm tư quăng qua bàn cô. Tò mò mở ra, bên trong là những viên kẹo đường đủ màu sắc cùng dòng chữ "Vị ngọt của những viên kẹo đường này sẽ làm tan đi những nỗi buồn trong bạn." và kèm theo hình vẽ một khuôn mặt anh chàng chibi nháy mắt cầm tấm bảng với dòng chữ "Đừng buồn nữa nhé!". Trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua khiến cho khóe môi bất giác mỉm cười nhẹ, Manami viết ngay dưới dòng chữ lúc nãy rồi quăng qua bàn bên cạnh.

"Cám ơn vì món quà nhé, Sousuke-kun ^v^"

"Lần đầu tiên thấy cậu đi trễ đấy. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không, chỉ là tớ quên đặt chuông báo thức nên ngủ quên thôi."

"Haha, choắt con cậu lúc nào cũng hậu đậu nhỉ." Ặc, tại sao ai cũng nói cô như vậy hết vậy, ngay cả tên đáng ghét đó cũng nói mình như vậy. Hử, tại sao lại để ý đến hắn ta cơ chứ... nhưng mà giờ mới để ý khuôn mặt đó nhìn rất quen, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng gặp ở đâu thì cô chịu không tài nào nhớ ra nổi "Chậc, chắc là nhớ nhầm thành ai rồi." Khẽ lắc đầu để tống khứ những suy nghĩ đó đi. Manami bỏ một viên kẹo đường vào miệng nhâm nhi, vị ngọt tan dần hòa quyện vào đầu lưỡi khiến cho tâm tình không tốt từ sáng giờ của cô cũng tan biến đi theo viên kẹo.

***

"Một! Hai! Ba! Bốn! Năm!..." "Đứng vững thân thể. Vung dao một cách dứt khoát nữa lên." Giọng Karasuma-sensei vang vọng khắp sân tập hướng dẫn từng động tác cho từng thành viên lớp 3E. Với mục tiêu ám sát là Koro-sensei – một con quái vật di chuyển với tốc độ 20 Mach, Karasuma-sensei được cử đến cơ sở này với vai trò là giáo viên dạy thể dục cho lớp 3E với mục đích huấn luyện và hướng dẫn kỹ năng ám sát "Được rồi, tập luyện tới đây thôi. Tiết học hôm nay kết thúc.".

"Oài, mệt quá. Tiết sau lại phải làm bài kiểm tra nữa, thật đúng là nản!" Đám đông tản đi, quay trở lại lớp học của mình.

"Manami-chan, tâm trạng của cậu bây giờ sao rồi?" Giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng, không cần quay lại cũng biết là ai.

"Cảm ơn cậu vì những viên kẹo nhé, Sugaya-kun. Nhờ có nó mà tâm trạng của tớ tốt lên rồi!" Quay lưng lại nở nụ cười hồn nhiên với anh chàng mái tóc màu bạch kim đang nở nụ cười thân thiện nhìn cô, đúng vậy, Sugaya Sousuke là cậu bạn thân của Manami. Hai người bọn cô quen nhau tại cơ sở chính, bất ngờ như thế nào khi lên năm 3 bọn cô lại tình cờ học cùng lớp E nên dần dần trở nên thân nhau hơn.

"Chỉ cần mấy viên kẹo cũng có thể làm cậu vui thế rồi à? Cậu đúng là dễ mua chuộc quá đấy!" Sugaya cười xòa, một tay cắm vào túi quần, tay còn lại xoa đầu Manami.

"Mồ, tớ không phải là con nít. Còn nữa, cấm cậu xoa đầu tớ." Manami phồng má, đưa tay định ngăn cậu bạn lại nhưng vô ích "Haha, choắt con nếu cậu ngăn được thì tớ sẽ dừng." Vừa nói vừa vò tóc cô mạnh hơn, cơ hồ có cảm giác đầu cô sắp biến thành một đống ổ quạ rồi. Dù Manami có cố gắng như thế nào, nhưng với chiều cao "ba mét bẻ đôi" của cô mà muốn ngăn lại chiều cao gần một mét tám của cậu ta thì khó hơn cả lên trời.

Bỗng không khí xung quanh im lặng một cách quỷ dị, ngay cả Sugaya đang vò tóc Manami cũng dừng lại trợn to mắt nhìn ở phía sau lưng cô. Tò mò quay lưng lại, đập vào mắt cô là bóng hình cao lớn của một nam nhân.

Ngũ quan tuấn mỹ như được điêu khắc tỉ mỉ từ bàn tay của Thượng Đế khiến cho ai nhìn một lần cũng khó quên, mái tóc đỏ đầy kiêu hãnh tung bay trong gió, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ mang theo sức hút chết người đủ để thu hút ánh nhìn của mọi cô gái. Khuy áo sơ mi trắng trên cùng không cài làm lộ ra xương quai xanh khêu gợi, chiếc áo sơ mi đen khoác ngoài làm tôn lên dáng người cao ráo của anh. Đôi môi mỏng tuyệt mỹ nhếch lên mang theo một cỗ nguy hiểm ập tới "Nấm lùn, chúng ta lại gặp nhau rồi.".

Hắn? Là hắn? Tại sao hắn lại ở đây? Trời cao linh thiêng ơi, có ai có thể giải thích cho cô tại sao tên đáng ghét này lại ở đây và đang đứng trước mặt cô không?

"Karma-kun... cậu trở lại rồi!" Giọng nói của anh chàng tóc màu đại dương phát ra từ sau lưng anh ta đã giải đáp mọi khúc mắc trong đầu Manami "Yo, Nagisa-kun. Đã lâu không gặp!".

Karma-kun? Karma...? KARMA AKABANE!!!? Là người nổi tiếng với việc sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề đó sao!? Tiêu rồi, tiêu rồi, đời cô coi như tàn rồi. Len lén nhấc từng bước chân nhẹ nhàng dịch lùi về phía sau, tranh thủ lúc hắn ta còn đang mải nói chuyện với Nagisa, tẩu vi là thượng sách. Nghĩ như thế vừa mới định quay lưng "Mới gặp lại chưa gì đã vội đi rồi sao?" thì giọng nói như ác ma từ địa ngục gọi ngược lại khiến đi không được mà lùi cũng không xong.

"Haha, đâu có, đâu có. Chỉ là..." Manami gượng cười cố tìm ra lý do nào đó "à, chỉ là có bài kiểm tra nên vào lớp sớm để coi lại bài thôi."

"Thế à? Thế mà tôi tưởng cô đang trốn tôi chứ?" Ánh mắt của Karma giống như có thể nhìn thấu được tâm tư của Manami, khiến cho Manami có chút chột dạ.

"Đúng vậy, tôi đang trốn cậu đó, tên âm hồn bất tán đáng ghét!"Dù trong lòng Manami đang kêu gào như vậy, nhưng làm sao dám nói ra khỏi miệng cơ chứ "Haha, là cậu nghĩ nhiều rồi, tại sao tôi phải trốn cậu cơ chứ?"

"Mong là vậy!" Câu nói chỉ vỏn vẻn có ba chữ nghe thì đơn giản nhưng Manami lại cảm thấy đằng sau câu nói ấy lại không hề đơn giản chút nào.

"Manami-chan, hai người bọn cậu biết nhau hả?" Giọng nói của Kayano cất lên khiến cho Manami mới sực nhớ ra ở đây còn có người, nhìn xung quanh mới phát hiện ra cuộc nói chuyện giữa cô và anh là tâm điểm thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.

"Hả? À không có, tụi tớ...." "Đúng vậy. Bọn tôi quen biết nhau." Manami định lên tiếng giải thích thì bị cắt ngang bởi cái tên tóc đỏ đứng bên cạnh, không để cho cô kịp phản ứng, anh đã lôi cô đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Cậu đang nói gì vậy hả? Lỡ mọi người hiểu lầm thì sao?" Manami bấy giờ mới hoàn hồn lại, đẩy cánh tay Karma đang vòng ở cổ mình ra.

"Hiểu lầm?" Khác với dáng vẻ thấp thỏm lo lắng của Manami, ngược lại Karma vẫn tỏ vẻ bình thản. Hai tay cắm vào túi quần, lưng tựa vào cạnh tường tỏ vẻ biếng nhác "Ý cô nói... chúng ta không quen biết nhau?".

"Ý tớ không phải như vậy, đúng là chúng ta có quen biết. À mà cũng không hẳn, thực ra ý tớ là..." "Chỉ cần biết là quen biết nhau là được rồi, còn những thứ khác không quan trọng. Với lại..." Karma cúi thấp người nói khẽ vào tai Manami"Chúng ta cũng còn nhiều điều cần giải quyết với nhau đấy, nấm lùn." Hơi nóng từ đôi môi của Karma phun thẳng vào vành tai trắng noãn của Manami khiến nó từ từ chuyển sang màu đỏ hồng.

Manami càng nói càng rối không biết nên giải thích thế nào cho phải, nếu nói gì phật ý cậu ta thì cái mạng nhỏ này của cô cũng coi như xong a. Nhưng trong lúc cô còn đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì cảm thấy bên tai ngứa ngứa, giật mình nhìn lại thì mới phát hiện ra cậu ta đứng cách cô rất gần. Và còn cả hành động mờ ám của cậu ta nữa... "Cậu...cậu..." Manami á khẩu không biết nói gì, che lỗ tai đang đỏ bừng của mình lại.

"Dù sao, năm học này cùng giúp đỡ nhau nhé, Okuda Manami!" Karma mở cánh cửa lớp bước vào, bỏ lại sau lưng bóng dáng áo xanh còn đang đứng hình tại chỗ vì sốc.

***

"Manami-chan, Manami-chan, Okuda Manami!!!" Manami giật mình nhìn lên thì đụng phải khuôn mặt đằng đằng sát khí của Kayano ngồi ngay đối diện.

"Sa...sao thế? Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?"

"Cậu còn nói? Từ lúc cái cậu học sinh mới chuyển đến là cậu cứ thất thần như vậy từ lúc đó cho đến giờ nghỉ trưa. Rốt cuộc... hai cậu có quan hệ gì?" Khuôn mặt của Kayano nghiêm túc đến nỗi không thể nào nghiêm túc hơn.

"T...tớ và cậu ấy chỉ là tình cờ biết nhau sáng nay thôi..." Dù Manami có nói thế Kayano còn lâu mới tin, đối với hành động thân mật của hai người lúc sáng nếu không phải là quen biết nhau từ lâu thì có ma mới tin. Nhưng nếu Manami không muốn nói thì Kayano cũng không muốn gượng ép cô bạn mình vì thế lảng sang chuyện khác.

"Sáng nay tớ mới mua cuốn tạp chí đó, đợi chút, để tớ lấy cho cậu xem..." Nói rồi Kayano chạy ù về phía bàn mình. Manami cảm thấy cảm động vì Kayano không ép hỏi nữa, nếu không chuyện đáng xấu hổ như vậy mà để người khác biết được thì cô chắc phải tìm một cái lỗ chui xuống quá.

"Nhìn nè nhìn nè Manami-chan, bộ sưu tập thời trang xuân hè vừa mới ra mắt này, đẹp lắm phải không?" Không biết Kayano quay lại từ lúc nào đang thoa thoa bất tuyệt về những bộ cánh mới ra mắt này "Wow còn có cả tử vy nữa này. Để tớ xem thử vận may cung hoàng đạo của cậu nào... xem nào, cậu sinh ngày 7/11 tức là cung Thiên Yết... A đây rồi, nó nói rằng Bạn sẽ gặp những chuyện xui xẻo khiến cho tâm trạng bạn trở nên ủ dột, chán nản. Nhưng bù lại, bạn sẽ gặp một bạch mã hoàng tử xuất hiện trong cuộc đời bạn. Oaaaa! Thật là lãng mạn nha. Giống như trong chuyện cổ tích ấy...".

Kayano hình như còn nói gì nữa, nhưng một chữ Manami cũng không nghe vô. Bây giờ trong đầu Manami chỉ còn nghĩ tới những câu chữ trong lời bói tử vy lúc nãy, những điều này sao có vẻ tương tự giống chuyện của cô lúc sáng thế? Vậy bạch mã hoàng tử chẳng lễ là...

Đưa ánh mắt nhìn về phía bàn sau lưng có một con người với mái đầu đỏ đang gục mặt xuống bàn ngủ, không biết có phải do ánh mắt của Manami quá chăm chú hay không? Mà người đang ngủ lại ngẩng đầu dậy khiến cho hai ánh mắt giao nhau.Chột dạ, Manami quay đầu lại để tránh ánh mắt của ai đó.

Chắc không cóchuyện đó đâu, chỉ là trùng hợp thôi. Đúng vậy, chỉ là vô tìnhtrùng hợp thôi, không phải là thật. Manami cố gắngtự thôi miên bản thân mình nhưng không hề biết rằng chính mình lạitrở thành mục tiêu của ai đó trong lớp học ám sát này.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro