#1: Nagisa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao trung KN Thuộc tỉnh Karugi là nơi được các bậc phụ huynh tin tưởng và đánh giá rất cao. Nơi đây có thể nói là ngôi trường với lượng học sinh gương mẫu, nền giáo dục đứng đầu của tỉnh, nhiều lần còn được giới truyền thông đưa vào danh sách các ngôi trường đáng để học nhất.

Rất đáng để học....

....

"Con chó này biết cắn người rồi"

"..."

"Mày ngẩng đầu lên cho tao!"

Tiếng quát tháo chửi rủa, tiếng va chạm của kim loại cứ vang lên đều đều. Những cú đấm cứ chạm vào má, vào bụng rồi nên từng thớ thịt của con người bé nhỏ kia. Tiếng động đó phát ra từ trong cái góc nhỏ tại ngôi trường "đáng để học", có một nhóm nhỏ đang quây quanh người nào đó mà mắng chửi thậm tệ, đánh đập. Vì bộ đồng phục của người nọ trông rất giống những kẻ kia nên có thể dễ dàng nhận ra, họ đều học cùng một trường.

"Nay trông vênh váo nhỉ?"

Cái tên béo mũm mĩm nhất đám lên tiếng. Sau đó nó đưa tay ra chắn trước mặt cậu có ý bảo mấy người kia ngừng lại. Thấy thế thì mấy tên đó cũng ngừng, có tên còn tiếc nuối đá mạnh vào lưng cậu một cái rất mạnh. Nhìn vào thằng nhóc trước mặt, chúng chỉ nở nụ cười mỉa mai.

"Hô hô, quay ra đây xem nào! Để tao xem cái tên nhóc cứng đầu nhà mày còn ngậm miệng mãi được không?"

Tên đó nắm chặt lấy tóc cậu, cởi bỏ chiếc áo đồng phục vướng víu trên người cậu rồi vứt sang một bên. Tay túm tóc chặt hơn, hắn kéo. Việc bị kéo đi như vậy làm lưng cậu ma sát với mặt bê tông đầy sỏi đá, với chiếc áo mỏng dính đã rách thì nay lại càng thêm tơi tả, không chỉ có rất nhiều vết xước trên da, mà máu giờ cũng chảy ra rất nhiều.

"Hahaha trông đẹp đấy nhỉ?"

"Mày nhìn xem, nó có khác gì con chó bị đánh đập tới què đâu"

"Hahaha"

"Mày đoán xem Tun định làm gì với nó?"

"Đương nhiên là phải hành nó rồi"

"Haha mà công nhận nó cũng lì. Bị đánh đến chết đi sống lại như thế mà cũng chẳng chịu mở miệng kêu một tiếng. Phải tao tao đã gào xin tha mạng từ lâu rồi"

Nghe xong đứa nào đứa nấy đều gật cái rụp. Rồi lại cười ha hả.

"Đúng là một lũ chui ra từ một lò, rác rưởi"_Nagisa thầm nghĩ

Một tiếng "bụp" vang lên rõ to, đánh gãy suy nghĩ của cậu ngay tức khắc. Là Tun. Cái tên to béo đó đang cầm trên tay thanh gỗ khá dài, đập mạnh vào tường. Vừa đi hắn vừa gõ gõ cho tới khi lại gần chỗ của Nagisa.

Cậu hiện giờ đang bị trói vào một cái cột ở góc. Hai tay bị trói đến đau, máu từ những vết xước vẫn cứ rỉ, có nơi còn đóng cục lại. Cậu khẽ kêu mà trong lòng gào lên đau đớn.

Cái tên khốn đó, hắn ta ném thanh gỗ cho đứa bên cạnh rồi rút cái thắt lưng của cậu ra.

"Phải có phần mở màn chứ nhỉ"

Giọng hắn chua chát, cứ từng chữ từng chữ mà nói.

Vút...

Ah!

Tiếng thắt lưng da vang lên, chạm vào làn da mỏng của cậu kêu cái "tét".

Đau quá, đau quá...

Môi cậu bị cắn tới rách, máu cũng theo đó mà chảy ra. Thật mặn!

Tên khốn khiếp, hắn nhìn cậu nhăn nhó mà quất càng lúc càng mạnh, đau rồi rát cậu vẫn cắn chặt môi không mở miệng ra kêu lấy một tiếng.

Ném cái thắt lưng vào cậu, đầu sắt đập thẳng vào đầu khiến máu chảy không ngừng xuống. Hắn dường như chưa có ý định dừng lại, tiếng dậm chân "bịch bịch" đầy sự tức giận.

Nhóc con khốn khiếp, rồi tao sẽ khiến mày phải kêu la thảm thiết, rên rỉ dưới chân tao xin tha thôi con chó. Hắn đã nghĩ vậy.

"Mày, đưa nó cho tao!"

Hắn kêu cái kẻ ban nãy đưa thứ kia cho hắn.

"Trời lạnh ghê, để tao giúp mày ấm lên nhé!"

Hắn lần nữa đưa một vật tới gì đó chạm tới làn da cậu. Tới khi cảm thấy nhiệt độ của nó cậu mới chợt tỉnh. Mắt trợn tròn, giãy giụa nhưng không ăn thua.

Tun nó đá giẫm nên cái chân đang giãy mà day day. Thật đau!

"Tao sẽ cho mày ấm mà"

Không, đừng lại gần tôi!

Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra, con quỷ đó, hắn, chính hắn. Cậu đau đớn, trong tâm kêu gào dữ dội, thét lên những lời cầu cứu, ai đó làm ơn hãy tới xử lí hắn. Ai đó làm ơn tới giật thanh gỗ kia đi, nó làm đau tôi, ai đó hãy làm gì đi!

Là cái thanh gỗ ban nãy hắn đưa cho một đứa trong nhóm, cái tên đó hắn mang nó ném vào đống củi đang cháy để sưởi. Giờ thì nó được mang ra như vật trang trí, đồ chơi của tên Tun vậy

"Ô coi này"

Là giọng một đứa con gái. Cô ta cầm thứ gì đó trên tay, túm tụm lại với đồng bọn rồi ôm bụng cười. Tới khi ả ta lại gần, cậu mới nhìn thấy rõ, gân trên mặt cũng nổi lên, dùng hết sức bình sinh cậu cố thoát ra khỏi thế bị trói

"T..rả l...ại đ...ây" tiếng nói không rõ ràng, mở miệng ra là đau nhưng cậu vẫn mấp máy cố phát ra tròn từng con chữ.

Hãy trả nó cho tôi!

Trả cho tôi!

Trả đây!

"Chúng mày, giáo viên đang tới!"

Có ai đó hớt hải chảy vào gào lên thông báo với mấy tên kia.

"CÁI GÌ???"

"Nhanh lên, nhanh lên"

"Đứa nào dập đống lửa này đi."

"Cmn, điếu thuốc của tao!"

"Con đ* kia đừng có xô"

Chúng cứ vậy, ồn ào hết cả lên, xô nhau, chen lấn thi nhau chạy ra ngoài.
Trước khi đi, con quỷ kia không quên dí thật mạnh cái thanh gỗ với đầu than đã cháy hết vào cậu. Cậu cắn chặt răng chịu hết mọi sát thương từ nó. Rồi cứ thế quay cái thân ục ịch rời đi...

Chúng đi rồi! Thật may...

Những kí ức từ cái ngày cậu bước chân vào ngôi trường này tới giờ bỗng chạy qua. Cậu cũng chỉ là một đứa học sinh bình thường mang ao ước được trở thành một thầy giáo. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng tại sao cậu lại gặp tình huống này. Chẳng biết vì lí do gì, cậu rất không hiểu tại sao họ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện, gây khó dễ với cậu.

Cậu đã làm gì sai mà bản thân không hề hay biết sao? Có thể nói với nhau mà, hà cớ gì cứ phải làm vậy. Hay chính là việc cậu giúp bạn nam cùng khối chạy trốn họ nên họ tức giận, trút hết tất cả lên đầu cậu, không phải việc họ làm mới chính là không tốt hay sao? Gần 4 tháng rồi, cậu chịu đựng sự nó đủ rồi. Đã có lúc cậu vùng lên nhưng rồi lại đâu vào đấy. Những lần bị đánh cậu cũng chẳng hé lấy một câu, chỉ lặng lẽ chịu đòn. Cho tới hôm nay, cậu thấy bản thân thật thất bại, tại sao chứ?

Ánh mắt đầy sự tức giận, đau khổ của cậu dần khép lại thì thấy vật kia ngay trước mắt. Nhìn vào có thể thấy, sâu trong đôi mắt đó khẽ sáng lên, sự dịu dàng từ đâu trào vào.

May mà nó vẫn còn nguyên, dù có hơi bẩn và xước nhưng vẫn thật may...

Nghe có tiếng bước chân từ đâu ngày càng gần, càng rõ, cậu rũ mắt đầy mệt mỏi

"Chả quan tâm nữa đâu, cậu đến mang tớ về đi."

Cậu thầm nghĩ vậy rồi có chút mong mỏi trong lòng. Trước khi đôi mắt nhắm lại, gió gửi tới cậu giọng nói quen thuộc

"Nagisa?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro