Chapter 4: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Nagisa đành vác đôi mắt thâm quầng đến lớp, nghĩ bụng có khi em sẽ gà gật cả buổi trời đây, thì may mắn là cái cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khi vừa mở cửa phòng học đã giúp em tỉnh ngủ ngay tức thì, còn đống lông tơ cũng thi nhau dựng ngược hết cả lên.

Trời ạ, một con bạch tuộc bị xiên chết và ghim lên bàn giáo viên! Đống máu bầy nhầy của nó dường như vẫn còn đang nhỏ lỏn tỏn xuống sàn!

Không cần hỏi cũng biết đây là tác phẩm của ai. Nagisa trộm liếc xuống cuối lớp nơi tên tóc đỏ đang chễm chệ ngồi lướt điện thoại, lòng thầm cảm thán cho ông thầy tội nghiệp.

Cả lớp gần như im phăng phắc vì sự hiện diện của con bạch tuộc, sự im lặng kì dị ấy được giữ đến tận khi Koro-sensei bước vào lớp. Nhưng bất ngờ thay, ông ấy rất bình tĩnh mang con vật đến chỗ Karma ngồi, sau đó thì không được bình tĩnh lắm lượn một vòng trên trời và mang về một quả tên lửa, cấp tốc làm ra món takoyaki rồi nhét vào mồm Karma.

"Mặt em xanh xao thế kia chắc là chưa ăn sáng nhỉ? Nào 'aah'~"

Hắn phun ra ngay, vẻ mặt hằn học thấy rõ, nhưng ông thầy thì vẫn cứ tỉnh bơ mà khiêu khích cái đống mìn chờ kích nổ ấy.

Những tiết sau đó, dù Karma có cố gắng bày trò quậy phá thế nào, Koro-sensei vẫn có hằng sa cách củ chuối để đối phó với hắn, ví dụ như mặc cho hắn quả tạp dề hồng phấn ren bèo khi hắn cố ý hất đổ nồi canh, hoặc sơn đầy những hình thù quái dị lên móng tay khi hắn ngắm bắn ông ấy giữa giờ học. Nhờ ơn ông thầy mà Karma đã trở nên cực kì bóng lộn khi hết giờ.

Nagisa đã dự đoán trước được kết quả này. Nghĩ sao chứ, ông ấy là siêu sinh vật tốc độ mach 20! Một khi thầy hoàn toàn cảnh giác thì sẽ không có bất kì khe hở nào cho việc ám sát.

Sắc mặt của Karma rất tệ, đến nỗi Nagisa cảm tưởng như có đống mây đen mịt mù đang giăng đầy xung quanh hắn vậy. Tiếng chuông tan học vang lên, Nagisa sắp xếp sách vở vào cặp đồng thời liếc xuống góc cuối lớp như một thói quen, thì thấy cặp vẫn kia mà người đã mất hút đi đâu rồi.

Shiota Nagisa, đứng như trời trồng giữa lớp đấu tranh nội tâm. Một bên thì muốn đi tìm Karma vì cơn lo lắng hôm qua vẫn cứ quanh quẩn, một bên lại muốn kệ xác hắn vì cơn bực trước đó còn chưa trôi đâu.

"Cậu sao thế? Đi nào Nagisa!"

Là tiếng của Sugino, cậu ấy đang rủ em cùng về chung như mọi khi.

"Xin lỗi Sugino, hôm nay tớ có chút việc, tớ sẽ về sau."

"Thế hả? Thế tớ về trước đây, tạm biệt Nagisa!"

"Ừm, mai gặp nhé!"

Nagisa mày là đồ ngu!

Em hít một hơi thật sâu.

Đập bàn xong rồi thì đi tìm tên khốn ấy nào.

Em chạy ra bên ngoài, nhìn qua một lượt khung cảnh trước mắt, và rồi khi đánh mắt đến điểm cuối, Nagisa bắt gặp một gã điên tóc đỏ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây duy nhất nhô ra từ vách núi.

Cậu có biết mình đang đặt mông ở chỗ nào không thế!!

Em muốn hét lên như vậy lắm, nhưng nhỡ hắn giật mình ngã lộn cổ xuống dưới thì khốn. Nagisa rợn người khi cái khung cảnh ấy chỉ thoáng hiện lên trong đầu, phổi cũng đột nhiên đình công khiến em không thở nổi.

Sau khi đã tự trấn tĩnh bản thân, Nagisa cố ý gọi Karma từ xa, sau đó mới từ từ tiến đến gần hắn.

"Karma-kun này, sao cậu không hợp tác cùng mọi người? Một khi Koro-sensei đã 'chấm' cậu thì thầy ấy sẽ không để lộ sơ hở đâu. Thầy ấy khác với những giáo viên bình thường mà."

Giáo viên à...

Cậu trai tóc đỏ cong môi cười nhạt, chợt nhớ lại mấy lời hoa mỹ mà lão giáo viên cũ từng xổ ra, kiểu như "luôn đứng về phía học sinh" chẳng hạn.

"Không thích đâu. Tớ muốn tự tay giết ổng, ông ta mà ngỏm ở chỗ quái quỷ nào đó mới khiến tớ ngứa ngáy nhất đấy."

Nagisa nghe vậy còn chưa kịp nói gì thêm, tiếng của ông thầy bạch tuộc đã vang lên ngày một gần.

"Karma-kun! Hôm nay em đã được thầy chăm sóc nhiều rồi nhỉ? Hãy tiếp tục đến giết thầy nhé, thầy sẽ đánh bóng cho em thật kỹ càng."

Thầy vừa nói vừa xoa xoa xúc tu tỏ vẻ nóng lòng, trên khuôn mặt tròn vo lại hiện lên những sọc xanh kiêu ngạo quen thuộc. Trong một khoảnh khắc Nagisa đã thật sự muốn chắp tay xin thầy đừng chọc ngoáy thêm cái tổ kiến lửa kia nữa, vì tiếng gió thét gào vọng lên từ chân núi đang vờn quanh chiếc áo khoác đen của hắn chẳng cho phép lòng em yên ả một giây. Nhưng sau đó em sực nhớ ra, mình lo cái gì vậy chứ, có Koro-sensei ở đây thì dù cậu ấy có rớt xuống thầy vẫn chụp được dễ dàng.

Nhưng em còn chưa kịp thở phào đã bị cảnh tượng trước mắt đánh cho tâm trí nát bấy.

"Một giáo viên sẽ sẵn lòng hy sinh tính mạng để bảo vệ học sinh của mình, đúng không?" – Karma nói, vẫn với nụ cười thường trực, bình thản quay lưng lại với vực sâu.

"Ừ, giáo viên là thế mà." – Koro-sensei trả lời.

"Vậy à, thế thì chắc chắn em sẽ giết được thầy rồi."

Nói rồi hắn thả mình xuống từ nơi chênh vênh ấy, với khẩu súng đã được ngắm bắn sẵn, không cho phép cũng không hy vọng nhận được bất kỳ sự cứu rỗi nào, điềm nhiên vứt bỏ sinh mạng của bản thân.

Hoặc nói đúng hơn, là xác thịt mục ruỗng không còn thiết tha che chở linh hồn tàn tạ.

Hắn chẳng ngờ tới đôi mắt em bàng hoàng đau đớn, cũng chẳng hay trái tim của người hắn thương đã thét gào tuyệt vọng. Em cố sức chạy tới bắt lấy thân ảnh vốn quen thuộc, nhưng chỉ chốc lát nữa thôi sẽ xa nghìn dặm khơi.

Hắn cũng chẳng bận tâm về gia đình, vì dẫu sao hai chữ ấy vốn thiêng liêng khôn kể, nhưng đối với hắn lại chỉ giống như một nốt trầm thoáng qua trên khuông nhạc cuộc đời.

Karma bật cười sung sướng. Hắn bỗng nghĩ về tên giáo viên đạo đức giả năm xưa đã suýt lừa phỉnh được mình về cái tâm của người giáo. Ôi một thời ngu dại. Hắn muốn giết chết tên thầy giáo ra vẻ cao thượng trước mắt này, giết luôn cả những bức bối đang dày vò hắn đến kiệt quệ. Ký ức trước khi chết bỗng lần lượt chạy qua tựa một thước phim.

Bọn họ ban cho hắn sinh mệnh cùng một trái tim nồng nàn, nhưng lại nỡ lòng nào bóp nghẹt nó tới nguội lạnh. Chẳng thể trách được khi nó đã tự dựng lên một lớp rào chắn vô hình nhằm né tránh tổn thương, để rồi lớp rào bảo vệ ấy lại bỗng hóa kiếm nhọn, xé rách đôi tim đang phập phồng thổn thức tới đầm đìa máu tươi. Đau đớn, bi phẫn, hắn muốn bỏ quách lớp rào ngu ngốc ấy, nhưng ngay khi vừa dâng ra niềm tin cùng tấm lòng chân thành đã lập tức bị phản bội, mỉa mai thay đối phương lại còn là một tên giáo viên chỉ biết nói mấy lời sáo rỗng.

Nguyên một năm sau đó ngày ngày trầy da tróc vảy, ngạo nghễ ngó xuống đám côn đồ máu mặt đã nằm la liệt dưới chân, nhưng đôi môi lại chậm rãi nở nụ cười bạc nhược. Hắn tự giễu nhìn lại bản thân. Thiếu niên ngạo khí ngời ngời, đến cuối cùng chẳng khác gì một con chó hoang.

Là đời người, hay là mớ bòng bong?

Chính tay tôi sẽ giết chết thầy! Koro-sensei, thầy muốn chọn cái chết như thế nào?

Với đôi mắt ánh lên sát khí và nụ cười vui thích lạ kỳ, hắn mong chờ cái kết của màn ám sát mà bản thân đã định là vật hy sinh.

Nhưng thay vì bị gió bấc cắn nuốt, hắn được đỡ lấy bởi tấm lưới đàn hồi tạo thành từ đám xúc tu quái quỉ.

"Màn ám sát lấy bản thân làm mồi nhử rất xuất sắc, Karma-kun." – Hắn nghe tiếng lão bạch tuộc phía sau lưng mình – "Nếu thầy cứu em bằng tốc độ âm thanh, cơ thể của em cũng không thể chịu nổi. Mặt khác nếu thầy thong thả hành động thì chắc chắn sẽ bị em bắn trúng. Nên thầy đã thử dính em lại một chút~"

Karma cố sức gồng mình nhưng không sao thoát khỏi cái lưới chất lượng hơn keo dính chuột. Hắn tức tối: "Chết tiệt! Chẳng gì là không thể với đám xúc tu này hả!"

"Nhân tiện thì, thầy không có lựa chọn nào gọi là 'Bỏ mặc em'. Vậy nên bất cứ lúc nào hãy cứ tin ở thầy mà nhảy xuống nhé."

Sau câu nói đó, hắn ngẩn người hồi lâu. Nắng chiều tà dịu dàng phủ lên vạn vật, khiến khuôn mặt vốn có phần buồn cười của thầy bỗng trở nên dễ mến lạ kỳ.

Thôi được rồi, hắn chịu thua. Karma khẽ nở nụ cười thoải mái. Chẳng gì phá bỏ hàng phòng bị của hắn hiệu quả hơn một chân tâm vẹn đầy. Bởi rằng hơn ai hết, hắn đã thấm thía đủ lâu bài học về mối liên kết giữa người với người, về chân tình và những lời chót lưỡi đầu môi.

----------------------------------------------------------

"Cậu liều thật đó, Karma-kun."

"Có gì đâu, chẳng qua tớ nghĩ đó là cách tốt nhất hiện tại để giết được thầy."

"Ố kìa, đã bí ý tưởng rồi sao?" – Koro-sensei nói với đống tai mèo và dũa nail trên tay – "Đạo cụ trả đũa của thầy vẫn còn nhiều lắm đấy. Em cũng dễ ăn tới bất ngờ ha!"

Trông cái mặt hắn cau có vào kìa, đúng là vị giáo viên này rất biết cách đẩy máu nóng của hắn xộc lên đỉnh đầu. Nhưng thôi, ít ra vẫn còn tốt chán so với nụ cười tươi vui ngay trước thềm cửa tử.

"Ngày mai em cũng sẽ giết thầy."

Koro-sensei mỉm cười hài lòng trước sự thay đổi của cậu học trò, nhưng nụ cười đã tắt ngúm khi ông thấy chiếc ví yêu quí của mình đang được tung hứng nhịp nhàng trên tay cậu trai tóc đỏ.

"Về thôi Nagisa-kun, trên đường về đi ăn gì đó nào."

"Khoan—đó là ví của thầy mà!?"

Mặc kệ chiếc bạch tuộc vàng đang dần đổi sắc vì khiếp sợ, cái tên nào đấy vẫn cợt nhả.

"Thì em đã nói đừng để nó trong phòng giáo viên nữa mà."

"Trả đây cho thầy!!"

Hắn ném cái ví (trông có vẻ ọp ẹp) cho thầy, nhưng khi Koro-sensei mở ra kiểm tra bên trong thì ruột ví đã rỗng tuếch.

"N-Nhưng nó rỗng ruột rồi..?"

"À, vì chỉ còn vài đồng bạc lẻ nên em lỡ tay từ thiện mất rồi." – Kèm theo đó là một cái nhún vai vô tri.

Nghe tin dữ mình đã mất số tiền mua mì gói cuối cùng khiến Koro-sensei sốc lắm, cơ thể thầy èo uột đi trông thấy và vẻ mặt bơ phờ nhìn cái thằng báo đầu đỏ trước mặt. Vừa muốn ngất lịm vừa muốn tăng xông, Koro-sensei không chịu nổi nữa, vò đầu bứt tai hét ầm lên khiến Nagisa phải vội chạy vào can.

"Đồ giả nhân giả nghĩa!! Trời ơi số tiền mưu sinh cuối cùng của tôi!! Thầy cấm đấy! Cấm đấy nhá—em có nghe thầy nói không!!!"

Mặc kệ ông thầy còn đang la ó, Karma tạm biệt thầy, tay đút túi quần đủng đỉnh bước đi. Hết cách, Nagisa cũng chỉ đành vẫy tay chào thầy mà nối bước, lòng thầm cảm thán cho siêu sinh vật tội nghiệp, đe dọa cả thế giới nhưng vẫn phải mưu sinh bằng mấy đồng tiền lương. :((

-----------------------------------------------------

Một đỏ một lam sánh vai rảo bước dưới những tán cây to lớn và tiếng ve râm ran ngày hạ, vốn là cảnh tượng rất đỗi quen thuộc nay lại trở nên ngượng ngập lạ lùng.

"Karma-kun làm quen với lớp nhanh thật nhỉ?"

"Ý cậu là về nhiệm vụ ám sát à?"

"Ừm, ban đầu nghe tin mọi người không bình tĩnh được như cậu đâu, tám chuyện với suy tư mất cả ngày trời mới bắt đầu nhập cuộc được ấy."

"Hiển nhiên thôi, giáo viên chủ nhiệm là mục tiêu của cả Trái Đất cơ đấy."

Nagisa bật cười khúc khích: "Lúc đó mọi người còn hăng hái lên kế hoạch phân chia tiền thưởng trước rồi mới tính đến chuyện ám sát cơ. Sau hai ba hôm thấy sĩ khí giảm đi ghê gớm."

Karma tiếp lời: "Đâu phải tự dưng mà ông ta được gọi là Koro-sensei nhỉ."

"A nhưng mà, với tư cách sensei thì ông ấy giảng bài hay lắm đó." – Nagisa hồ hởi giới thiệu – "Có thể hai hôm nay cậu toàn tâm toàn ý cho việc ám sát nên không nhận ra, học thêm mấy hôm cậu sẽ thích cách thầy giảng cho xem!"

Karma gật đầu: "Ừm, hôm nay tớ có nghe một chút, giảng thấm thật. Cảm hóa được thiên địch của Toán là Nagisa-kun thì đúng là phi thường rồi."

"Haha, đúng thật." – Em cười đáp lời – "Nói thì nói vậy, chắc chắn Karma-kun vẫn sẽ tìm cách ám sát thầy trong giờ học phải không? Nếu cần thêm thông tin gì cậu cứ hỏi tớ nhé, tớ ghi chép được bao nhiêu sẽ nói hết."

"Ừm. Phải rồi, cậu muốn ăn gì? Nay tớ bao."

"Thôi không cần đâu, mẹ tớ mới cho tiền tiêu vặt mà. Vả lại Karma-kun mới về lớp, nếu bao phải là tớ đãi cậu một bữa chúc mừng mới phải. Nếu được thì ăn anmitsu và ít bánh ngọt nhé, ở cái tiệm cũng gần trường thôi, đối diện—"

A,

Mắt Karma hơi cụp xuống,

Mình ghét thế này.

Rõ ràng Nagisa tỏ ra rất thân thiện, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ là thân thiện.

Dòng ký ức lại chiếm đóng tâm trí hắn trong một thoáng thất thần.

"Uây Karma được 100 điểm Toán lận á! Hic...sao cùng là con người mà lại khác biệt đến vậy chứ..."

"Tới nhà cậu đấu game hả? Ừ thì đi, nhưng chủ yếu để cậu bắt nạt tớ chứ gì!"

"Karma ngầu thật đó. Đẹp trai, học giỏi, lại còn năng động nữa. Chẳng như tớ, thấp bé nhẹ cân, mặt mũi cũng không được đẹp. Chẳng khí phách chút nào!"

"Đợi chút đi, truyền thuyết kể rằng vị của bắp rang bơ quyết định 30% trải nghiệm xem phim đó, phải chọn cho kỹ--"

"Hay là tớ tới làm bài tập chung với cậu được không? Đừng lo, tớ nhất định không làm phiền cậu đâu! Làm bài cùng học bá để lấy thêm động lực ấy mà!"

"Kỳ thực...lần đó tớ nói dối đấy. Tớ chỉ là thích ở cạnh Karma thôi..."

Ngày xưa Nagisa ríu rít bên tai hắn đều là những mẩu chuyện nhỏ về hai người.

Mặc dù Karma đã lường trước được chuyện này nên mới quyết định gọi tên nhau kèm thêm kính ngữ. Đã xa cách một khoảng thời gian dài như vậy rồi, bây giờ vừa gặp lại đã hồ hởi thắm thiết sẽ không tránh khỏi có chút sượng trân. Thêm nữa là thực lòng hắn vẫn chưa biết nên đối mặt với 'nó' – cái nguyên nhân đã dẫn đến mọi sự - như thế nào.

Rõ ràng trường hợp xấu hơn nữa cũng đã nghĩ tới rồi, tỷ như Nagisa sẽ đếch buồn quan tâm cái kẻ đã bỏ rơi mình và lướt qua như một làn gió ngay tắp lự, thế nhưng khoảnh khắc sóng vai bước đi sao trong lòng vẫn hụt hẫng đến thế.

Bỏ mẹ, lâu lắm rồi hắn không thấy tủi thân thế này. Chắc do lão bạch tuộc làm trò tréo ngoe nên giờ vẫn chưa bình ổn cảm xúc lắm.

Hắn lặng lẽ bấu vào lòng bàn tay để quẳng thằng nhóc Karma 5 tuổi đang trực chờ xổng chuồng đi, đến khi cảm thấy đã dần tìm lại cân bằng thì cái cục bột nhỏ thó trước mặt lại bồi cho hắn thêm đao nữa.

"Ừm nhưng mà, lần sau cậu đừng làm thế nữa nhé?...Lấy bản thân làm mồi nhử ấy."

"Hả?"

Thấy cái mặt hắn nghệt ra, em vội vàng khua tay múa chân giải thích thêm: "À thì, thật ra vẫn còn nhiều cách ám sát hiệu quả hơn mà. Tớ tin là vậy. Kiểu như hợp tác với mọi người nè. Ừm thì, cậu thấy đấy, nói sao nhỉ, dù sao nhiều người cùng lên kế hoạch thì sẽ tăng cơ hội phải không—"

Nagisa dừng lại khi nghe tiếng hắn cười. Ban đầu còn bụp miệng, về sau hình như nín không nổi hay sao mà hắn cúi gập người xuống cười ha hả. Bờ vai rộng run lên bần bật.

Đã đẹp trai thì xin đừng thần kinh được không, Nagisa nghĩ thầm. Đang nói chuyện nghiêm túc tự dưng lăn ra cười là sao, mắc công người ta đắn đo nãy giờ, phổi phập phồng lau mồ hôi tay mấy bận mới dám nói, mà cuối cùng lại bị cười vào mặt. Ôi không chết tiệt hay cậu ta nghĩ cái chuyện tự sát nó nhẹ tênh như đánh xe ra đầu ngõ làm vài que kem vậy—

"Xin lỗi, dọa cậu sợ rồi à?"

Sợ? Sợ gì? Ai thèm sợ? Ông suýt tẻo còn chẳng buồn sợ chứ tôi chăn ấm nệm êm ăn ngon mặc đẹp mắc gì phải sợ? Có lòng khuyên nhủ mà người ta chẳng để vào tai còn quay sang cười mình, quê hết cả người.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ nhớ lại cái cảnh tượng trên vách núi mà em rùng mình liên hồi, mặt cũng chuyển trắng bệch, lời nói ra miệng ma xui quỷ khiến lại biến thành:

"Ừm, sợ."

Sợ thật đấy.

Karma không còn cười nữa. Nắng chiều phảng phất khiến hắn trông dịu dàng đến lạ, hại em ngắm tới ngẩn ngơ.

"Thế cũng giống tớ lúc nghe về vụ đánh bom của Nagisa-kun rồi."

Không nhắc thì thôi, nhắc lại tự nhiên ngượng chín người. Mấy bữa trước vừa làm cái bùm suýt banh xác mà hôm nay khuyên người ta như thật vậy đó. Nagisa cười ngượng: "Haha, cậu biết rồi à."

"Hứa nhé?"

Em giật mình: "Hứa chuyện gì?"

Gã tóc đỏ cười nói: "Hứa với nhau rằng sẽ không làm những chuyện tương tự nữa, tránh dọa sợ đối phương."

Em còn chưa kịp phản ứng, Karma đã đưa ngón út ra trước mặt: "Nghe nói dùng cách này là hiệu quả nhất, kẻ thất hứa sẽ phải nuốt ngàn cây kim."

Nagisa cười khổ, cũng chìa ngón út be bé ra móc ngoéo với hắn. Nếu cái này thật sự có thể khiến hắn không hành động liều lĩnh nữa thì tốt rồi.

"Chuyện tâm linh đấy Nagisa-kun, nghe vẻ cậu chẳng nghiêm túc gì cả. Vậy tăng thêm hình phạt đi, kẻ thất hứa còn bị đội sổ toàn trường nữa."

Không thể nghi ngờ là việc đứng chót còn có sức nặng hơn ngàn cây kim, Nagisa bỗng dưng rén ngang, lúc đóng dấu còn thật sự nuốt nước bọt một cái.

Chuyện tâm linh mà, không đùa được đâu...

Dù quá trình có hơi cồng kềnh nhưng rốt cuộc hai người vẫn thành công đánh chén một bữa ăn nhẹ toàn đồ ngọt (xét theo sở thích của tên nào đấy). Sau khi chào tạm biệt Karma ở ngã rẽ, Nagisa hí hửng rảo bước về nhà. Có chút nhẹ nhõm vì dường như bóng tối bao quanh Karma đã tan đi hầu hết, có chút vui vẻ vì đồ ăn hôm nay rất ngon, lại có chút bâng khuâng vì chẳng hiểu sao chủ quán lên tay nhanh thế nhỉ...

Bước chân em chậm dần, lại đưa ngón út lên ngắm nghía rồi bất giác tủm tỉm cười.

Trời ạ, đến khổ vì dại trai.

Cũng chẳng trách Nagisa được, vì cái tên tóc đỏ nào đấy trông có vẻ đĩnh đạc trưởng thành cũng đang vừa đi vừa dùng ngón cái xoa xoa ngón tay út mãi. Hắn biết hắn giờ trông như thằng ngốc, nhưng nếu có cơ hội làm mấy trò còn ngốc hơn thế này, như là đẻ ra vài lời hứa khác để được chạm tay em thêm lần nữa cũng không tệ chút nào.

.

Một đêm an lành.

------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: 

Tôi luôn cảm thấy Karma vốn là người độc miệng, đôi khi nói chuyện khá phũ, nhưng hễ đụng tới chuyện tình cảm sẽ chẳng nói thẳng toẹt ra bao giờ. Kiểu như thay vì nói "Nghe tin cậu đánh bom tự sát tớ đã sợ lắm đấy" thì cậu ấy sẽ chọn cách nói (cồng kềnh) như trên. Hay ở trong  chính truyện, Karma đã mời Nagisa đi ăn bằng chiếc ví rỗng của Koro-sensei??? =))))) Chỉ cần đủ tỉnh và đẹp trai thì sẽ không ai nhận ra cậu đang mời người ta đi ăn và đi về chung nhỉ =))))) 

Rồi mang tiếng nghỉ chơi mà tần suất dính lấy Nagisa của cậu như đang nói điều ngược lại vậy đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro