BONUS 1 ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có lúc, tớ nhìn thấy cậu... Dù là khi cậu cười hay không. Tớ vẫn thấy cậu thật đẹp. Đẹp từ ngoài vào trong, từ tâm hồn đến thể xác. Tớ thích điều đó. ❤️

Đã có lúc, tớ ở gần cậu, khoảng cách hai ta lúc đó nhỏ lắm, nếu lấy thước đo có lẽ chỉ vài xen-ti-mét mà thôi. Dù chưa chạm vào người cậu, nhưng không hiểu sao tim tớ đã đập rất nhanh, nhanh đến nỗi nó có thể nhảy ra ngoài. Tớ thật sự không hiểu tại sao mình lại vậy, chỉ có cậu mới khiến tớ như vậy. Cậu đặc biệt. Và tớ thích điều đó. ❤️❤️

Đã có lúc, tớ thấy cậu thật đáng ghét, bởi cậu quá yếu đuối và hiền lành. Thế giới này có đẹp như cậu nghĩ đâu. Làm sao cậu tồn tại được khi cậu vẫn cứ tốt bụng và vị tha như vậy. Tớ và cậu đã thi đấu. Lúc đó tớ đã nghĩ mình đã mười phần thắng rồi. Nhưng đến cái thời khắc quyết định, tớ nhìn thấy sự quyết tâm của cậu... tim tớ lại nhũn ra. Và rồi tớ đã thua. Thua cả cuộc chiến lẫn con tim mình. Lúc đó tớ đã biết được: mình đã thích cậu thật rồi!

Mỗi khi trêu chọc cậu, làm cậu đỏ mặt hay có khi hét lên: "Thôi đi". Trông cậu tức giận nhưng đa phần vẫn thật đáng yêu. Và... đương nhiên tớ càng thích trêu cậu hơn.

Cái khoảng khắc cậu chủ động hôn Kayano, trùng hợp thật khi tớ lại ở vị trí có thể nhìn thấy rõ chiếc lưỡi nóng ẩm của cậu đang đảo qua đảo lại trong khoang miệng Kayano. Lúc ấy tớ không hề ghen tuông gì. Lập tức rút điện thoại ra ghi lại khoảng khắc đó. Thầm thề trong đáy lòng có ngày sẽ hôn cậu ngạt thở mới thôi.

Và còn lúc khi cả lớp ta phải giết Koro-sensei. Tớ đã không có đủ mạnh mẽ như cậu, có thể cầm con dao và giết thầy. Trước thời khắc ấy tớ đã thấy cậu khóc, trong thời khắc ấy cậu chỉ cười một cái và sau thời khắc đó cậu đã khóc nhiều hơn. Mọi người khóc... thầy dần dần biến mất trước mặt chúng ta, cái đầu xúc tu nhỏ nhỏ mà tớ nắm chặt lấy... mờ nhạt dần rồi biến thành những đốm sáng vàng li ti li ti bay lên bầu trời tối đen thui kia. Tớ chợt nhớ lại những kỉ niệm, hồi ức với lớp, với cậu, và sự xuất hiện của Koro-sensei. Hết thảy... chúng thật đẹp. Và rồi... tớ đã khóc... cố nín lại, kiềm chế nhưng nước mắt cứ không chịu mà rơi xuống.

Thời gian dần trôi qua, lớp 3E lại chia ra mỗi người một nơi để đi theo con đường của riêng họ. Chúng ta sẽ đến với ngôi trường mới, bạn bè mới. Nhưng chúng ta đều không bao giờ quên những gì đã xảy ra ở tuổi 15 này. Cũng như tớ, tớ sẽ không bao giờ quên Koro-sensei - người thầy tuyệt nhất trên đời, và quan trọng hơn là không thể nào quên được cậu.

Đúng theo những gì tớ nghĩ, hai ta không thi cùng trường. Vậy là chia tay tại đây sao? Mọi chuyện vậy là kết thúc? Tớ còn chưa thu thập đủ dũng khí để thổ lộ mà? Và đến cuối cùng, tớ vẫn tuột tay.

Lên lớp 10, gặp bè bạn mới, không còn thấy cái người thầy quái dị kia, không còn thấy cái dáng nhỏ bé tóc xanh ấy. Cuộc sống trở nên thật buồn tẻ. Cái kết cho việc "sai một ly, đi một dặm" là đây.

Trong suốt thời gian học tập, tớ đã vùi vào học tập để quên đi cậu. Lấy đối thủ là tên Asano, lấy mục tiêu là làm quan to...

Thời gian trôi qua nhanh lắm, nửa năm đã trôi qua, thành tích tớ vẫn chung top 1 với tên Asano đó. Tớ với hắn chung phòng kí túc xá nhưng rất ít khi nói chuyện. Hai đứa đơn giản đối đầu nhau nên không ai chịu nể ai. Có nói chuyện thì lại sẽ là cuộc đôi co không hồi kết. Cho đến một ngày...

-Asano-kun... tôi có chuyện muốn hỏi

-Hôm nay mặt trời lặn đằng đông à? Không ngờ có một ngày Karma Akabane cậu có chuyện hỏi tôi nha.

-Cậu nghĩ sao về tình yêu đồng tính?

-Hử? Đừng nói cậu...

-Tôi nghĩ tôi bị vậy thật rồi

Hắn nhìn tớ không nói gì, thay thế là những tiếng cười khúc khích. Tớ nhíu mày khó chịu, tớ rất nghiêm túc, nghĩ tên Asano này cũng sẽ bình tĩnh, ai dè còn tệ hơn.

-Karma-kun... cậu đúng là ngốc

-???

-Bây giờ cậu vẫn còn nghĩ đó là tình yêu sao? Không hề. Đó chỉ là tình bạn, hơn tình bạn một chút thôi

-Làm sao cậu biết?

-Trên đời này chẳng có cái gì là gay cả, là do họ tự suy diễn, động lòng một chút với người cùng giới thì lập tức nghĩ mình đồng tính. Nực cười. Rồi sau khi họ trưởng thành, lấy người cùng giới đó mới biết mình đã sai lầm. Bị cái xã hội này kì thị, bị gia đình dòng họ ghét bỏ, hay đơn giản nhất: không thể có một gia đình hoàn thiện.

-Nên Karma-kun, nếu cậu không tin thì tôi có thể chứng minh cho cậu.

-Thử nói xem?

-Hãy đối xử với tôi như với người con trai đó.

-Sao cơ?

-Cậu biết đấy. Nếu cậu đối xử tôi giống với người đó. Cậu cũng sẽ có những cảm xúc với cậu ta như với tôi thôi. Tin tôi, thử đi.

-... Tôi sẽ thử.

Từ đó tớ trở nên thân thiết với Asano. Lúc đó tớ phát hiện tớ và hắn thật sự rất hợp nhau. Mọi thứ... quá đỗi ăn ý...

Và từ đó cái suy nghĩ mình là đồng tính cũng nhanh chóng bị rũ bỏ khỏi đại não. Suy nghĩ thâm sâu thì chuyện đó là khi tớ vẫn chưa đủ chín chắn để nhận ra sai lầm tuổi trẻ của mình.

Tớ đã quên cậu rồi, Nagisa.

Cái cảm giác nhớ thương cậu đã trôi vào di vãn. Và mỗi khi lục lọi lại những kí ức về cậu, tớ lại tự cười mỉa chính bản thân. Mình đã từng là gay sao?

Nhưng không hiểu sao, tớ lại cảm thấy nhói nhói đâu đó trong trái tim, không quá đau đớn mà như một cục ung thư đang rình mò thời cơ bộc phát. Khó chịu dữ dội.

Asano... hắn đúng hay sai.

Và tớ... ngu hay ngốc mà không nhận ra.

Thấm thoát tớ đã lên 11. Đến trường, học, nghỉ, chơi, mọi thứ diễn ra một cách bình thường y chang năm trước. Nhưng bỗng năm nay, quanh thành phố lại tổ chức học sinh trao đổi - đưa những học sinh của mình đi giao du, học hỏi trường khác.

Vừa nghe tin đó, tớ bỗng nhớ đến cậu. Chúng ta có thể, có thể gặp lại nhau. Tớ thật sự... rất muốn gặp cậu.

Rốt cuộc là cái cảm giác gì khi tớ lúc đó đã bất chấp sự ngăn cản của Asano, của bạn bè trong lớp, của cả thầy hiệu trưởng mà đòi nằng nặc làm học sinh đến trường cậu cho bằng được.
____________________

-Tại cổng sau trường Kunugigaoka-
-3 ngày trước-

-Karma... cậu đi thật sao? - Một giọng nói lạnh như băng vang lên, khiến tiếng lạch cạch của bước chân bỗng dừng lại.

-Phải. Tớ nhất định phải đi - Karma không hề quay lại nhìn về phía Asano. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời buổi sáng vẫn còn đang vương vấn thâm xanh của màn đêm. Mặt Trời còn chưa thấy đâu, ờ ha, giờ mới có 5 giờ sáng.

Đã năm trời, tớ cứ nghĩ mình đã quên đi cậu, nhưng không, 365 ngày đêm đó, tớ lại càng nhớ dai diết cậu. Có khi, tớ còn định thích tên Asano để cố quên cậu, nhưng không thể. Nhiều lúc nhìn thấy cậu ở buổi họp lớp, cậu nhìn tớ, cậu vẫy tay chào tớ, cậu cười... lúc đó tớ thật sự căm hận bản thân không đủ can đảm để ôm hôn cậu. Tớ nhớ cậu nhiều lắm.

-Cậu vẫn không quên được Shiota-kun sao?

-Phải.

-Thật sự muốn đi?

-Phải.

-...

Asano thở dài, hắn lắc đầu rồi xoay người bỏ đi.

-Bảo trọng.

Chỉ là hai từ đơn giản vậy cũng khiến Karma cảm thấy thật ấm áp. Đúng vậy, trong suốt 1 năm trời anh cố quên đi Nagisa, Asano là người luôn bên cạnh anh, cùng anh trò chuyện, cùng anh thi đấu, cùng anh trải qua bao thăng trầm của tuổi 16. Anh rất cảm kích....

Chỉ là... trước mặt Asano, anh vẫn không dám thốt lên hai từ "Cảm ơn".

Thôi thôi trở lại chủ đề chính, hôm nay Karma sẽ đến Teisetsu - ngôi trường mà anh chọn làm học sinh trao đổi.

Karma rất hồi hộp, không biết khi gặp cậu sẽ như thế nào a. Cứ nghĩ đến vẻ ngạc nhiên và khuôn mặt ngỡ ngàng đáng yêu của cậu mà Karma lại khoái chí. Lần này phải làm một phe bất ngờ cho cậu, đợi tớ nha Nagisa ❤️

Bản tính mấy năm rồi khó đổi, vậy mà tính lề mề và đi học muộn của Karma một năm trời đã bị tên Asano kia mài qua mài lại. Chỉ vì hắn là bạn cùng giường, ý nhầm cùng phòng. Nhưng giờ đây thoát khỏi bàn tay của hắn, anh bỗng thấy mình như con chim xổ lồng, bản tính trước đây lại quay về.

La cà hết nơi này nơi nọ. Hết vào quán mì ăn sáng, vào khu thương mại ngắm hàng, rẽ qua nhà bạn cũ chơi đùa, lượn lờ bên cạnh con chó đang mắc. Vậy là nó sủa ầm lên, chạy hăm hở vào định cắn nát chân Karma thì bị anh một cước lệch mõm. Ngu mới động vào Karma Akabane này.

Vậy mà thoắt cái 7h30, muộn luôn học, mà lo gì, học sinh mới không quen giờ giấc ở trường mới là chuyện bình thường, mặc dù chả khác nhau là bao.

Karma tung tăng đá chân sáo nhảy tưng tưng vào trường. Thường ra đi học muộn thì mấy ông bảo vệ sẽ đóng cửa nhốt ngoài. Nhưng không hiểu sao lần này trước cổng là một người phụ nữ, chân đi giày kiểu chạy maratông, tay cầm một cái gậy to đùng, nhìn đủ hiểu bà này là giám thị của trường. Nên khóc hay nên cười đây.

-Em tóc đỏ ngon zai kia, em là học sinh trao đổi đúng không? - Bà giám thị cầm que gậy, mặt tỏ vẻ dữ tợn lườm Karma.

Sao cậu nhóc này đẹp trai vậy ta?

-Dạ vâng thưa cô - Karma vui vẻ bước lại gần bà, nở nụ cười hở răng đáp lại.

-Chúc cô ngày mới tốt lành - Karma nắm lấy bàn tay còn lại của bà rồi đặt nhẹ môi vào.

Ra vẻ người lớn phết. Mình kết nhóc này rồi.

-Ừm... Vì là lần đầu nên nhà trường có thể châm trước, lần sau không được như vậy nữa. Không thì đừng trách tại sao mông lại đỏ. - Bà giám thị rụt tay lại, mặt thì đỏ lựu ra mà còn đe doạ. Có ma nó mới sợ.

-Tuân lệnh người đẹp. - Karma vui vẻ cảm ơn rồi xoay người đi vào trong.

Bệnh gì cũng có thể chữa được nếu mình có niềm tin và hy vọng, hoặc đơn giản chỉ cần có tiền. Nhưng bệnh mê trai là vô phương cứu chữa. Có khi chết đi vẫn không hết được.
_____________________

End Bonus 1...

Nếu mọi người thắc mắc tại sao lại có chap này dù mình có ghi sẽ tạm drop 1 năm thì mọi người cũng nhìn mà :))) Bonus: chính là cộng thêm vào, bổ sung thêm cho những chap trước.

Vì tính đến giờ cũng đã 2 tháng drop rồi. Trong khoảng thời gian dai dẳng đó chắc trong thư viện hoặc danh sách truyện mọi người, truyện "CKTĐTĐ,N" của mình đã chìm xuống ở một góc nào đó không ai biết rồi :(((

Chính vì vậy mình phải đăng chap bonus này để những người còn quan tâm đến bé yêu của mình đọc và đồng thời truyện mình cũng được ngoi lên phần nào :))) Ahihi khôn chưa.

Mà chắc nhìn cũng biết, mình có ghi là "Bonus 1" nên chắc chắn sẽ có 2, có thể còn 3 hay 4 nữa trong thời gian drop truyện. Nên mọi người hãy cứ đón chờ và đừng bỏ rơi bé yêu của mình :(((

Nói vậy chứ truyện mình có phần xàm nên cũng không trách ai được, có trách hãy trách người mẹ này không được giỏi Ngữ Văn :(((

Have a good day/night everyone ❤️

___________________

À mà gần đây, có bạn tên @Kita_Bakane09 muốn mình làm chap có tí thịt. Xin lỗi bạn vì chap này chưa có, tại bạn cũng biết truyện này thời học đường (người ta mới 17 thôi đớ) nên mình cũng khá khó khăn. Nhưng chắc chắn sẽ có không phải lo. Vấn đề là thời gian thôi. Mấy chap bonus này, mình tính chắc sẽ có chút H vào 1 bonus nào đó mọi người ráng chờ nha!!!

Hết rồi




























I love you!!!




















Hết thật rồi đó

















To be continued...

















Lần này sẽ hết nè

















"Chấm hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro