Chap 3: First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-BÍ_MẬT!!!!

-Ể! - cả lớp chán nản

-Ahihi - Karma cười phì

Vậy là cả tiết đó cả lớp chỉ có nói chuyện, học hành tính sau (ngay cả cô giáo cũng hùa theo) Cứ thế mà đến giữa trưa, tiếng chuông reo lên - báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Mọi người bắt đầu tản ra từ 2-5 người đi xuống canteen ăn.

-Nagisa, để tớ dẫn cậu đi xuống canteen ăn trưa nha!!! -Karma vừa dứt lời đã kéo Nagisa đi khiến cậu giật mình.

-Ăn xong tiện thể dẫn cậu đi tham quan luôn- Không để cậu thốt lên kịp, Karma nói nhanh. Nagisa cũng ko nói gì thêm.

________tại canteen__________

-Sao sậy Sasisa? Sở săn-sin sồ săn sông son sà? (Sao vậy Nagisa? Ở canteen đồ ăn không ngon à?) - Karma vừa ăn vừa nói, bất chấp hình tượng

-À... Kh...không có gì - Nagisa cắm cúi ăn. Karma bỗng nhíu mày nhưng rồi cũng mặc kệ bỏ qua

Karma dẫn cậu đi tham quan trường. Thật sự đáng kinh ngạc vì đây là lần đầu Nagisa được chiêm ngưỡng những thứ tuyệt voè như vậy. Từ khu bóng rổ, gym, quần vợt, teniss hay thư viện, phòng âm nhạc, y tế... cái gì cũng to-đẹp-sạch-sáng-đắt. Nagisa cứ mắt chữ A miệng chữ O khiến Karma cũng bật cười khi nhìn thấy độ kiu của cậu.

Sắp hết giờ nghỉ trưa, trông Nagisa vẫn có vẻ lo lắng chuyện gì đó...

-Có chuyện gì vậy, Nagisa - Karma phá vỡ bầu không khí yên ắng

-Thật thật ra, Karma nè, cậu biết tiết tiếp theo là môn gì không? - Nagisa hơi cúi thấp đầu xuống.

-Hừm... Để tớ nhớ xem... quên rồi - Karma thản nhiên đáp lại mà chả suy nghĩ nhiều cho đau đầu

-Là môn........bơi... mà tớ không c... có... đồ... đồ.... bơi - Nagisa ấp úng

-Phải ha. học sinh nào cũng chỉ có 1 bộ, cậu mới chuyển tới đây nên quên mang cũng phải. Để tớ đi mượn lớp khác cho cậu nha!!!

-Làm phiền cậu vậy - Nagisa ngại ngùng nhưng thứ cậu nhận được lại là một nụ cười tỏa nắng của Karma, có lẽ... mình nhờ đúng người rồi :)

______tại phòng thay đồ-nam_____

Tôi xin rút lại suy nghĩ lúc nãy

-Cái quái gì vậy Karma - Nagisa hét toáng lên, may mọi người đã thay xong và ra ngoài hết rồi, trong phòng chỉ còn 2 người thôi

-Chẳng phải cậu nhờ tớ tìm cho 1 bộ đồ bơi sao? - Karma giả ngây, giơ bộ đồ bơi "nữ" ra, miệng cười gian

-Cậ... cậu

-Nhanh lên, muộn giờ *đẩy Nagisa vào buồm* tớ đợi ngoài nha *xoẹt* (tiếng đóng cửa)

Nagisa thở dài, thôi thì mặc tạm vậy. Nhưng thế quái nào bộ đồ vừa in cơ thể của cậu, thanh mảnh nhỏ nhắn và... ngực phẳng. Karma biết chọn người mượn quá ha, mà mượn đồ bơi con gái mà nó cũng cho à? Haha, chắc thích anh nên mới cho mượn đấy chứ

Cậu bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy tấm lưng to lớn của Karma (Kar cũng mặc đồ bơi nha - 1 cái quần), bỗng Nagisa đỏ mặt xấu hổ, quay lưng định chui về để thay lại, thà trốn học còn hơn để anh nhìn thấy bộ dạng nam ko ra nam, nữ không ra nữ thế này. Vừa quay lưng đi thì Karma cũng quay đầu lại, túm cổ tay Nagisa rồi kéo cậu đi.

-Muộn rồi đấy -Karma nói mà có vẻ rất thích thú với sự moe của cậu

-Hay tụi... tụi mình cúp học đi, mình không muốn học bơi - Nagisa lấy hết sức mạnh của mình thốt lên
Karma dừng lại, anh quay lại, đặt 2 tay lên vai Nagisa và nói:

-Lỡ mặc rồi thì đừng lãng phí, cậu dễ thương lắm Nagisa à. Và từ lúc lên cấp 3 tớ đã thôi cúp học rồi với lại tớ đã hẹn thi đấu với Asano

Nói xong cứ thế anh lôi Nagisa đi, cậu thì vẫn đơ người, đắm chìm trong hai từ "dễ thương" của anh

______tại khu bể bơi___________

Nagisa co rúm người lại để không bị ai nhìn thấy, thật sự rất xấu hổ. Bên cạnh cậu cũng là 1 cô gái rụt rè tên Okuda. Sở dĩ hai người họ đều ngồi cách xa bể bơi là vì họ đều có 1 mục đích chung: ngắm zai. À, nói đúng là ngắm 1 người, là thì chắc ai cũng đoán ra rồi nhỉ - Karma. Nagisa lẫn Okuda từ đầu đến cuối cứ nhìn về hướng cái bể bơi to lớn cách họ mấy cái bể bơi khác. Ở đó đang diễn ra 1 trận đấu "nảy lửa" giữa 2 ông tướng-Asano và Karma. Tính từ đó đến giờ đã bao nhiêu ván rồi. Mà kết quả chỉ có 1: HOÀ. Hết bơi sải, bơi ngửa, bơi bướm, ếch, chó, vừa rồi thi bơi lặn và kết quả vẫn như trên. Nagisa thấy Karma có vẻ đã kiệt sức, cả Asano cũng không hơn kém gì. Bỗng cậu thấy bất an nên đứng dậy, bước được vài bước thì....(đường trơn) *ngã*

**TỦM**
...
...
...
-Kar...Kar...rờ..ma-kun!!! -Okuda chạy thộc mạng đến chỗ mọi người, trông cô ấy có vẻ rất mệt khiến mọi người đều hoảng hốt

-Sao? - Vẫn bộ mặt lạnh tanh, Karma có vẻ là 1 trong 2 người bình tĩnh nhất cả đám

-Na...Na...Nagi...sa...Nagisa-kunnn... - Okuda gần như kiệt sức, hơi thở ko đều cố gắng thốt lên lời

Vừa nghe thấy, Karma một phát lật mặt nhanh hơn lật bánh, khuôn mặt anh trở lên lo lắng hơn bao giờ hết khiến mọi người đều giật mình nhưng sợ hãi thì nhiều hơn.

-Cậu nói rõ hơn đi

-Na...Nagisa đang.... đang....b...bị đuối nước ở bể bơi D (khu vực 2m)- Okuda dốc hết sức của mình nói

Vừa nghe xong Karma chả suy nghĩ gì mà chạy đến bể bơi D. Hiện giờ họ đang ở bể bơi A. Mong anh đến kịp. Cố lên Nagisa, cố cầm cự vài giây thôi
___________________________
Tại phòng y tế...

Nagisa khẽ mở mắt từ từ chậm rãi... là trần nhà. Cậu quay sang thì phát hiện đây là phòng y tế. Sao ta? Hình như... Mình... khụ khụ... đau họng quá...À đúng rồi, mình vừa bị đuối nước. Chắc ai đó đã cứu mình, tạ ơn trời

Cậu không nhớ rõ sau khi ngã xuống, chỉ mang máng là mình đã uống cả lít nước và 1 hình ảnh mật mờ

-Tỉnh rồi à? - Một giọng nói vang lên

Asano-kun??? Chả nhẽ hắn ta cứu mình???

Nagisa không trả lời, cứ vậy im lặng cho đến khi người kia đến. *Xoẹt* (tiếng mở cửa)

-Phù... lâu rồi không trốn học đúng là quên nghề cmnr - Karma thở dốc

Cậu ấy trốn học sao? Vì mình à?

-Cậu ổn chứ, Nagisa? - Karma ân cần hỏi

-À...ừm... tớ ổn - Nagisa khẽ đáp lại

-Giống 1 năm trước quá ha, nhể, Karma - Asano lên tiếng. Nagisa ngơ mặt khó hiểu, cậu quay sang nhìn Karma thì thấy mặt anh đã đỏ ửng như trái cà chua từ bao giờ

-Nè, đừng nhắc chuyện quá khứ - Karma tức giận hét lên, mặt anh vẫn đỏ, là tức giận hay xấu hổ thì chưa rõ. Nhưng Nagisa lại cực kì tò mò

-Một năm trước là sao? Kể cho mình nghe được không?

Mặc kệ họ nghĩ cậu là kẻ hóng hớt, cậu nhất quyết muốn nghe. Karma không ngăn cản nổi sự cứng đầu của Nagisa. Anh cũng không hiểu tại sao Nagisa muốn nghe mấy chuyện này, chả có gì hay ho cả, thế mà tên Asano chết tiệt vẫn bình thản kể cho Nagisa nghe như kể 1 câu chuyện cổ tích.

Hai người này thật là..... Karma khẽ thở dài rồi cũng đành tự an ủi mình phải chấp nhận mọi chuyện

-Một năm trước, cũng tại khu bể bơi của trường Kunugigaoka. Tụi tớ thi bơi với nhau giống hôm nay. Karma đã bị chuột rút sắp chết đuối, mà ở đó chỉ có tớ và cậu ấy nên tớ đã cứu cậu ấy. Và đương nhiên là tớ đã hô hấp nhân tạo cho Karma như những người bị đuối nước khác. Chỉ là.... khi cậu ấy còn mơ màng đã... "cưỡng" hôn tớ. Chuyện này khá giống nhau, chỉ khác đoạn cuối thôi... - Nói đến đây Asano bỗng quay mặt đi, có vẻ cũng cảm thấy ngượng. Cũng phải, nhưng không hiểu sao Nagisa lại thấy lồng ngực mình nhói lên. Thật kì lạ, rõ ràng chỉ là nụ hôn thôi mà, có nặng nề đến vậy không. Khi còn học cấp 2 cậu đã hôn những 2 người ngay trước mặt Karma (là Bitch-sensei và Kayano-chan) mà. Nhưng.... thật sự.... Nagisa rất đau...

-...

Nagisa chả nói năng gì khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Karma thấy khó hiểu, rõ ràng mục đích của anh và Asano là đến thăm và chơi với Nagisa mà giờ lại im hơi lặng tiếng thế này

-Tớ mệt. Các cậu về lớp học đi, cẩn thận lại bị phạt đấy - Nagisa chùm chăn che mặt nói như vẻ xua đuổi người ta

-Nhưng... - Karma chưa kịp nói gì đã bị Asano kéo đi. Rồi anh cũng đành về lớp với Asano khi nghe hắn nói: "Cho cậu ta nghỉ ngơi, tan học đến sau"

Giờ chỉ còn một mình Nagisa, cu đơn quá đi nhưng là do cậu tự chuốc lấy, dù sao đúng thật giờ cậu cần thờ gian suy nghĩ, trấn an lại mình

Có gì mà trấn an chứ, cậu ấy có phải là gì của mình đâu. À không, là bạn. Phải, là bạn

Mấy dòng suy nghĩ vừa hiện lên trên đầu cậu thì bỗng cậu nhớ đến khoẳng khắc Karma hô hấp nhân tạo cho cậu. Nagisa đỏ ửng mặt cấu xé chiếc chăn vô tội cậu đang đắp. Giờ cậu chỉ muốn vừa xin lỗi vừa cảm ơn Karma ngay bây giờ. Xin lỗi vì đã đuổi anh vô cớ và cảm ơn đã cứu cậu. Nagisa nợ Karma 1 mạng...
...
...
...
...
...
Nagisa ngủ thiếp đi từ bao giờ

................................................................................................................................
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro