Chap 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt,chủ quan q-Ugh..."

Anh thanh niên trẻ với mái tóc đỏ ngầu ôm phần bụng đang bị rỉ máu lang thang khắp con phố.

Bởi vì quá chủ quan nên hắn đã bị một tên nào đó đâm con dao găm từ đằng sau và bị trọng thương. Đối với một yakuza như cậu đây là một nỗi ô nhục, sỉ nhục vô cùng

Hắn bị mất máu quá nhiều nên bây giờ tầm nhìn của hắn bây giờ mơ hồ không thể nhìn được phía trước. Anh ta gục xuống một con hẻm nhỏ, dựa vào tường rồi trượt xuống. Cơn mưa cứ thế mà rơi, làm cho mùi máu của anh nhạt đi rồi phai dần. Trước khi sắp mất ý thức, anh thấy một bàn tay nhỏ bé đưa về phía mình, cất tiếng nói nhỏ nhẹ, thều thào:

"Anh ổn chứ?"

Hắn ngửa mặt lên nhìn bàn tay nhỏ bé đang đưa đến trước mặt anh, nhếch mép cười rồi nói: " Cậu nhìn tôi xem...?" Nói xong hắn ngất luôn ngay tại đấy, để lại cho cậu thanh niên nhỏ bối rối không biết làm gì

Sáng hôm sau, trời đã ngừng mưa, không khí vô cùng trong lành, cậu đang vừa ngâm nga một bài hát vừa nấu bữa sáng trong trạng thái vui vẻ mặc dù hôm qua cậu đã vác một người đàn ông lạ mặt về nhà. Mái tóc xanh dài như bầu trời sáng cứ đung đa đung đưa theo nhịp hát, đôi mắt xanh lấp lánh như một viên ngọc Lapis phát sáng tràn đầy sự vui tươi mặc dù hôm qua cậu thật sự đã mang một người đàn ông lạ mặt bị thương về nhà

Tên cậu là Shiota Nagisa, cậu là một học sinh trung học 16 tuổi bình thường. Bố mẹ cậu đã bị một tai nạn cướp mất đi, bỏ lại cậu một mình bơ vơ giữa thế gian thối nát này. Cậu vì chưa đủ tuổi nên đã được đưa về sống với họ hàng nhưng cái thứ gọi là họ hạng đấy chỉ là một cái vỏ bọc, họ vì lý do nào đó cậu không biết mà rất ghét cậu, họ không hề muốn sống với cậu nên đã đuổi cậu ra khỏi nhà, cho cậu sống ở căn trọ rách nát, dù vậy họ vẫn còn chút nhân tính mà đưa tiền trợ cấp hàng tháng cho cậu, cậu cũng biết ơn họ vô cùng. Cậu là một con người đơn giản, vô tư và có chút ngây thơ, việc cậu mang 1 người lạ bi thương về nhà của mình đã đủ để chứng minh tính cách vô tư đến dại khờ này

Khi cậu nấu bữa sáng xong đột nhiên nghe thấy tiếng động trong phòng, cậu đi vào phòng và ngạc nhiên trước những gì mình chứng kiến. Một khẩu súng nhắm thẳng vào người cậu từ người thanh niên tóc đỏ ấy. Cậu sợ hãi đưa hai tay lên, cậu đã cứu người này nhưng sao hắn ta lại dơ khẩu súng nhắm thẳng mặt cậu thế này???

"Làm ơn hãy bình tĩnh"- cậu sợ sệt nói ra " tôi không hại anh, tôi chưa làm gì anh cả vậy làm ơn hãy bỏ khẩu súng xuống"

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu rồi nhìn xuống vết thương băng bó bên dưới:" Cậu là ai? Tôi đang ở đâu?"- gương mặt lanh tanh hỏi cậu

"Tôi sẽ nói cho anh nên làm ơn bỏ khẩu súng xuống đi..."- Nagisa hoảng loạn nói

Cuối cùng hắn ta cũng bỏ khấu súng xuống, Nagisa thở phào nhẹ nhõm: "Nói"-hắn ta gằn giọng, cậu bối rối, sợ hãi: "A....Vâng..." Cậu khóc thầm tại sao mình cứu hắn ta mà hắn ta lại như thế này là sao vậy chứ.... Một cậu cảm ơn cũng không có...

Sau khi kể lại cho người thanh niên nghe, hắn cười mỉa mai: "Cậu thật sự đã mang tôi về nhà cậu trong khi cậu không biết tôi là ai? Cậu là cái gì? Đồ ngu hả?"

Nagisa uất ức cúi gằm mặt xuống,hắn ta cười khúc khích dưới biểu cảm của cậu. Bộ nhìn cậu uất ức như vậy anh ta vui đến vậy ư?

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro