Chương 35: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mm... - Gakushuu mơ màng tỉnh dậy, cơ thể đã thoải mái hơn không ít và cái thứ trái khoáy kia cuối cùng cũng được lấy ra rồi.

- Con tỉnh rồi, Shuu-chan. - Asano ngồi đọc sách bên cửa sổ, vẻ trầm tĩnh thường ngày đang ngụy trang cho sự thất thần trong ánh mắt.

- Baba? - Gakushuu ngồi bật dậy, vừa định xuống giường liền chao đảo ngã trở về, khắp người bủn rủn không có một chút sức sống nào hết - Baba lại cho con uống cái gì?

- Không có gì hết. Là do các cơ của con chưa thích nghi kịp với hoạt động bất ngờ của con thôi.

Gakushuu nằm xuống, im lặng nghe tiếng kim đồng hồ treo tường. Tới một tiếng 'tích' khi kim phút và kim giây dừng lại ở số mười hai, quả lắc 'ding dong' kêu vang.

Một...hai...ba...bốn...năm...sáu...bảy...tám...chín...mười...

Chà, đã muộn vậy rồi à? Nhưng mà dù đã bị quấn trong chăn suốt một ngày và bị chính cha của mình trêu đùa, sau cùng anh vẫn không thấy đói. Tại sao nhỉ? Hay là không còn cảm giác nào nữa.

- Ta...

- Con muốn ở một mình.

- Shuu-chan.

- Và cũng đừng gọi tên con bằng cách đó nữa.

- Được rồi. Ta sẽ tới phòng ngủ riêng. Nếu con đổi ý, tới nói chuyện với ta nhé.

Cửa vừa đóng, Gakushuu đã vùi mình trong chăn, cố gắng kiềm nén tiếng nức nở của mình. Anh biết, việc giữa hai người là sai trái, ngay cả một đứa trẻ cũng đủ sức nhận thức điều đó. Thậm chí chỉ ở bên cạnh Asano từ sau khi trở về nước, chỉ một thời gian ngắn ở bên cạnh ông ấy thôi, anh đã không còn nghĩ tới Nagisa nữa. Mỗi ngày anh đều mau chóng muốn về nhà thật sớm để được nhào vào vòng tay của cha mình.

Mỗi giờ mỗi khắc, suy nghĩ của Gukushuu đều hướng về Asano. Nhưng mà, ông ấy vẫn chẳng chịu hiểu. Và cho dù ông ấy có hiểu thì sao chứ? Một người bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với sự hoàn hảo và hoàn toàn làm việc theo chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng tiêu cực của bản thân chẳng bao giờ chịu nghe ai nói cả. Cho dù đó là bất cứ ai, không ngoại trừ một ai cả. Gakushuu tự hỏi, mẹ của anh sao có thể chịu đựng được tính cách của ông ấy chứ?

"Đừng bận tâm về điều đó." - câu nói kia vẫn luôn xuất hiện trong đầu Gakushuu mỗi khi anh có thắc mắc về mẹ mình, nó giống như câu thần chú vậy, thật đau đầu.

Gakushuu tự hỏi, đó có phải cách mà Asano làm khi đang cố thôi miên anh không được nghĩ về mẹ nữa hay không. Người duy nhất biết những chuyện này chỉ có Asano, mà ông ấy thì chẳng bao giờ chịu nói cho anh về mẹ mình cả. Cho dù chỉ là một chút thôi, nhưng mà, mỗi lần bắt đầu nghĩ tới những chuyện về mẹ thì câu thần chú ấy lại luẩn quẩn trong đầu Gakushuu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro