Chương 37: Tớ yêu cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ka...Karma? - Nagisa bị Karma ôm lên, kêu hoảng một tiếng rồi ôm cứng lấy cổ hắn - Cậu có điện thoại kìa.

- Mặc kệ. Trời có sập xuống tớ cũng không quan tâm nữa. - Karma bế Nagisa vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường - Rồi, bây giờ thì tớ không dừng lại nữa đâu nhé.

- Ừm. - Nagisa khẽ đáp một tiếng, quàng tay qua cổ kéo Karma lại gần hơn, chủ động khai cuộc bằng nụ hôn ướt át kéo dài, bàn tay nhỏ của cậu chậm rãi tháo từng cúc áo sơ mi của hắn, cởi ra.

Karma nhướn mày thích thú với hành động và ánh mắt khiêu khích của Nagisa, cậu rõ ràng không hề biết xấu hổ. Mặc dù thích nhìn biểu cảm đỏ mặt muốn rồi lại sợ hãi của Nagisa, nhưng rõ ràng so với việc khép nép mắc cỡ thì sự chủ động và phối hợp sẽ khiến cho cuộc hoan ái giữa hai người càng thêm 'ngọt' hơn. Hơn nữa, nếu như Nagisa chịu ngoan ngoãn nghe lời, những đoạn phim tham khảo sẽ có chỗ dùng rồi, ít nhất là có thể thử vài tư thế (biến thái -.-).

Toàn bộ quần áo trên người cả hai đều đã không còn. Nagisa mặt đỏ rần nhìn Karma 'nhỏ' đang hưng trí bừng bừng. Cậu không sợ khỏa thân trước mặt hắn, cũng không sợ làm loại chuyện kia với hắn, nhưng với kích thước kia rồi lỡ mà hắn mất kiểm soát là cậu sẽ không rời giường được mất. Nagisa nghĩ tới suốt mấy ngày cuối tuần gọi điện cho Gakushuu đều nghe được anh không thể rời giường liền rùng mình một trận. Nếu như Karma mất kiểm soát, cậu phải làm gì bây giờ?

- Kar...Karma. - Nagisa chặn Karma lại, ấp úng nói - C...cậu... được không? Nếu...nếu không thể thì...t..thì... để tớ tự...tự... mở...

- Hở? - Karma cúi đầu nhìn Nagisa đang lắp bắp không xong, mặt đỏ bừng vì bối rối - Cậu bị sao vậy Nagisa?

- Kh..không có gì. Chỉ là...tớ...tớ sợ... - Nagisa cúi đầu, hai đầu ngón trỏ làm dấu X ở trước mặt Karma - ...đau. Lỡ như cậu...cậu cũng... Vậy thì sẽ đau lắm.

- Tớ không có biến thái như Asano-sensei đâu.

- Hở?

- Cho dù tớ có ngu ngốc tới cỡ nào cũng không ngốc tới mức làm đau Nagisa được. Tớ sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên của Nagisa mà, tớ không làm gì quá phận đâu. Chỉ một lần thôi. (thiệt hông?)

- Ừm...

- Nhưng mà, nếu như Nagisa không muốn nữa, vậy thì tớ sẽ không tiếp tục nữa, cho tới khi cậu chịu tiếp nhận tớ. - Karma hơi cúi đầu, lui người, lại bị Nagisa cản lại - Nagisa?

- Tớ không phải có ý đó. Chỉ là tớ hơi lo...ừm... cậu sẽ...sẽ... Chứ không phải tớ không chấp nhận cậu đâu. Tớ yêu Karma mà.

Karma ép lên cơ thể Nagisa, vuốt ve gương mặt mềm mại của cậu: "Tớ cũng yêu cậu, Nagisa."

- End -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ầy, bởi vì từ đầu tới cuối hai đứa nhỏ chẳng bao giờ nhận nhau là người yêu hay 'bạn trai' gì cả nên tui cũng chẳng biết phải viết H về hai đứa kiểu gì. Thôi thì cứ tự tưởng tượng đi. Hết rùi, và hông có ngoại truyện âu.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro