Thầy chủ nhiệm - Sự phối hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nắm đấm đều tung hết lực vào ông thầy. Người đàn ông trung niên đấy đã nhẹ nhàng, nhanh chóng né sang bên phải; những cú đấm ấy đã lao thẳng vào chiếc bảng đen trên lớp. Vừa nhấc tay ra khỏi bảng, cả Nagisa và Karma đều lao lên chỗ ông thầy. Nagisa liền tung ra một cú đấm, Hinako đỡ lại, Karma khom xuống, để một chân trụ xoay, chân còn lại giơ thẳng ra để gạt cho ông thầy mất thăng bằng. Hinako quét mắt xuống sàn, thoắt cái đã nhảy lên, chân của Karma đã đi ngang qua ông thầy một cách nhanh chóng. 

Nhanh chóng hơn, Karma đã dùng con dao nhựa trông giống như đồ thật thủ trong túi áo rút ra, đâm chém loạn xạ vào ông thầy. Mắt của thầy giáo nhíu lại, nhanh chóng né được những nhát dao nguy hiểm đấy. Ông giật mình, chợt nhận ra có cảm giác như mình đang bị một con trăn đang siết cổ, Nagisa đã đứng đằng sau ông, tung nắm đấm cực mạnh vào ông thầy. Nagisa nhìn Karma, Karma gật đầu, liền buông dao xuống, tay còn lại đấm mạnh vào ông thầy. Người đàn ông trung niên ấy đã biến mất ! Karma và Nagisa đều giật mình, nhanh chóng kìm hãm lại nắm đấm của mình. Ông ta đang ở đây mà ? Tại sao lại biến mất như vậy được ? Làm cách nào ? Vậy thì thằng chả đang ở đâu ? 

Nagisa nhìn Karma, đôi mắt như cần rất nhiều lời giải thích. Đột nhiên, như mới có một thứ gì đó chèn ép bụng cậu rất nhiều, rất mạnh. Cậu mắt cậu mở to ra, miệng bật ra thành tiếng :

          - Ặcccccc !!!!

Cậu ngã xuống, mắt nhắm dần, đã hiểu rõ được trình độ của cậu không thể nào mà so sánh được với ông thầy này được. 

Karma đứng đó, câm nín không thể nói được gì. Đôi mắt hoang dã khát máu kia có một sự bàng hoàng không hề nhẹ. Sau khi đã tặng một cước đau điếng cho Nagisa, thầy chủ nhiệm lớp 10A liền đứng dậy, quay qua nhìn Karma, liếc mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt sắc bén, cứ như có thể để lại cho mọi thứ những vết cắt rất ngọt. Cả hai ánh mắt nhìn nhau. Với không phản xạ, cậu ném thẳng con dao nhựa thẳng vào mặt ông thầy, với vận tốc không thể nào né được. Thầy Hinako đứng nhìn, chờ đợi con dao tới dần, tới dần, tới dần, đưa hai ngón thẳng ra. Khi con dao vừa tới, ông thầy khép hai ngón lại, lưỡi dao đi ngang qua khe hở hai ngón tay ấy. Con dao không còn phóng tới trước điên dại nữa, thay vào đó nó đã ngừng lại và nằm ngoan ngoãn. Thầy nhìn con dao, thả con dao xuống đất, lên tiếng : 

          - Trình độ, kĩ thuật, độ nhạy của cả hai đứa rất khá. Đúng là ta không nhìn lầm. Tuy nhiên ...

Karma đang nhăn mặt lại, đang suy nghĩ tìm cách đối phó với cái ông thầy khó nhằn kia ở trước mắt mình, phút chốc mở to mắt ra, bàng hoàng cực độ. Ông ta không hề đứng trước mặt của mình nữa ? Cậu chưa kịp nghĩ ra được câu trả lời thì có tiếng nói trầm ấm quen thuộc đằng sau lưng cậu :

          - Còn thua xa thầy nhiều lắm . - Cái bóng dài rọi lên sàn, gương mặt của cái bóng đấy tối hẳn đi, dùng tay đánh ngay phía sau gáy của cậu. Karma cười, một nụ cười rất mỉa mai, ý nghĩa rằng mình không thể nào đấu lại ông này được, và cậu bất tỉnh.



Hinako nhìn lại cả hai người mới bất tỉnh trên sàn, lấy cặp kính ra, lau sạch lại rồi đeo lên. Anh ta nhìn đồng hồ, thấy đã năm giờ rưỡi. Người thầy biếng nhác ấy nhìn lại trên bảng, ngay khúc bảng đã bị móp đi nhiều vì hai cú đấm của Karma và Nagisa tung vào lúc đầu, tay chảy máu do đỡ đường đi của con dao. Ông thầy gãi đầu: 

          - Chắc phải tốn tiền điện thoại rồi. 





Ấm quá. Nagisa cảm nhận được cái gì đó rất ấm áp, và nhận ra có cái gì đó nằng nặng đè lên người cậu, nhưng cậu không đẩy nó ra, hơn nữa cái gì đó khiến cho cậu cảm thấy rất là dễ chịu. Cái gì đó ôm quanh người cậu, sưởi ấm cho cậu, thứ gì đó cứ vùi mặt vào ngực cậu, khiến cậu thấy thoải mái, nỗi lo âu lại tan biến hết. Tay cậu xoa xoa cái thứ tròn tròn, phủ đầy lông, làm cậu tưởng tượng giống như một con chó lớn đang đè lên cậu. Cậu mở mắt từ từ, thấy loáng thoáng một màu đỏ ở dưới ngực cậu, làm cậu thấy dễ chịu. Cậu định nhắm mắt lại. Nhưng khoan.... 

"Khoan. Tại sao là màu đỏ? Một cái gì đó màu đỏ ở trên người của mình???" Cậu liền bật dậy, nhìn xuống, thấy tên đầu đỏ hung hăng, Karma đó nằm lên người cậu, tay ôm chặt eo cậu, vùi một nửa khuôn mặt vào ngực cậu, ngủ ngon lành. Cậu lớ ngớ, hoảng quá không biết làm gì tự hỏi: "Tên này làm gì mà lại ngủ trên người mình vậy?" Quay qua quay lại một lúc, cậu nhìn kĩ hắn:"Mình mới biết tên này có lông mi dài tới thế." Mái tóc mềm mại, đỏ rực của cậu ấy che khuất đi một phần trán, dù vậy vẫn không làm cho Karma kém đi sức hấp dẫn. Đôi môi lại mềm, tạo ra những hơi thở đều đặn, cứ như cậu ta đang hưởng thụ giấc ngủ ngon lành vậy.

Nagisa ngắm nhìn thích thú, tay nhẹ nhàng xoa đầu Karma, nghĩ lại tên này lâu lâu cũng dễ thương phết. Cậu nói thầm:"Nếu mình là con gái thì chắc mình đã bị đốn tim vì tên này rồi." Cậu nói xong, im lặng được ba giây, lại đỏ mặt, hai tay vỗ hai bên má, tự hỏi :"Mình đang nghĩ cái quái gì thế? Mình có thích tên này đâu? Khoan đã, thích hả?" Không kiểm soát được, cậu đẩy Karma xa ra. Hắn xui thay bị đập đầu xuống đất đau điếng, liền mở mắt dậy theo phản xạ, mồm la oai oái:

          - Địt mẹ thằng nào phá giờ ngủ của bố???

Trước mắt Karma là khuôn mặt Nagisa đang nhìn cậu, mặt đỏ lên tới tai, mắt nhìn chực khóc. Karma ngáp một tiếng dài, cảm thấy hài lòng vì giấc ngủ vào tối qua. Thế rồi có cánh cửa lớp mở ra, tiếng nói uể oải, lười biếng cất lên:

          - Tụ bây ngủ lắm thế, dậy hết cho tao coi - Thầy Hinako với sự hiện diện của hai vết thâm quầng, vừa đi bước vào lớp, vừa đi tới bàn giáo viên, tay đập: 'RẦMMMMM' xuống bàn. Cả lũ dưới sàn đều tỉnh dậy, mặt ngao ngáo phê cần, tự hỏi là mình đang ở đâu, có đứa thì ngáp lấy ngáp để. Cả đám hướng về phía ông thầy. Cái mắt kính vẫn còn đeo trên cặp mắt phê cần, mắt thâm quầng, tiếng nói vang lên :

          - Bây giờ là 7 giờ rưỡi. Mấy đứa có một tiếng để vệ sinh cá nhân và đi ăn sáng. Đúng tám giờ rưỡi sẽ làm một bài kiểm tra thử sức về trình độ môn toán của các cậu. Các cậu có 90 phút để mà làm bài, ai làm xong thì được quyền đi về. Đừng có mà càu nhàu, mấy đứa đã thua rồi thì phải chấp nhận kết quả đi, không kì kèo. - Nói rồi ông thầy chỉ tay vào đống đồ ngay góc lớp, có tên từng học sinh ở mỗi bao, trong đó có cả dụng cụ vệ sinh cá nhân và một bộ đồng phục mới. 

Tất cả đều sực nhớ ra là mình đã thua ông thầy, nên bất lực, đành phải nghe theo lời của ổng. Tên nào tên nấy cũng đi lên lấy túi đồ đã để ngay góc lớp, đi tới hành lang, vào thẳng nhà vệ sinh, cùng với sự tức tối và bực dọc, lại còn lảm nhảm lung tung.

Đúng một tiếng sau, tất cả học sinh đều vào chỗ ngồi của mình, đều cầm tờ giấy kiểm tra do ông thầy chủ nhiệm chết tiệt của họ soạn, làm bài một cách nghiêm túc đến mức ông thầy phải ấn tượng. Chỉ có một vài thành phần cá biệt là không hề làm gì hết mà chỉ nằm ườn ra ngủ trên bàn đến mức nước dãi chảy đầy. Tất nhiên Karma và Nagisa không hề nằm trong những lũ đó, thay vào đó hai người họ làm bài nghiêm túc, suy nghĩ một cách thấu đáo đến mức cực kì ấn tượng. Nhưng tất nhiên, Karma thì nhạy hơn rất nhiều, và đã làm bài xong sau khi đặt bút viết được mười phút, và nộp bài sớm nhất lớp. Cả thảy sáu mươi con mắt [chưa kể đeo kính] đều trợn tròn nhìn anh bằng một ánh mắt kì dị, xen lẫn sự khâm phục. Anh cầm bài kiểm tra của mình, đi hướng về thầy chủ nhiệm, cũng không quên tặng cho thầy một cái đấm ngay mặt của thầy dù không thành công, đặt bài xuống bàn và nói với giọng khiêu khích:

          - Thầy sẽ giải trí giúp tôi đúng không thầy? Mà không cần kiểm tra lại đâu, chắc chắn là được điểm tuyệt đối rồi nhỉ?

          -Ồ, vinh dự tôi quá trò Akabane, tôi cũng đặt rất nhiều kì vọng dành cho cậu nữa đấy.

Karma nhoẻn miệng cười tươi hơn, đi thẳng tới cửa và ra khỏi lớp. Trước khi khuất hẳn, Karma ló đầu vào lần nữa, với một giọng đầy hứng thú nhưng cũng có sự kiêu ngạo vốn có:

          - Mong thầy giúp đỡ cho, tôi đang mong chờ vào tiết giảng dạy của thầy đấy. T-h-ầ-y K-a-g-e yêu dấu!

Lần này Karma biến mất hẳn. Thầy Kage vừa cầm cây bút đỏ gãi đầu, vừa cầm bài Karma xem hết một lượt, thở dài và nói thầm : "Tên nhóc này không ngờ nó rất khá, đúng là không lầm từ ngày đầu tiên gặp mặt. Hầy". Đoạn thầy ghi con số 100 đỏ chói ngay góc phải của bài làm với cái tên "Akabane Karma".

    Ngoại hình thầy Kage Hinako sẽ na ná giống như vầy :v trừ mái tóc, và tất nhiên thầy phải được khuyến mãi thêm cặp kính.

  ==========================

Chap này lúc đầu dự định tới 3400 từ, nhưng nếu dài quá thì đâm ngán :v với lại khúc sau không hề ăn khớp gì với sự phối hợp :v Thế nên đã cắt một nửa dành cho chap sau.


Xin nhắc lại tên ông thầy là Kage Hinako :v tại cũng sợ mấy bạn đang đọc Hinako rồi mình thêm vô chữ Kage, mấy bạn lại loạn xà ngầu tưởng là 2 người khác nhau :v






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro