Chap 3: Cảnh báo trước dông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô bà con, mị đã trở lại sau những tháng ngày làm biếng >v< !! Chap này mình bị bí ý tưởng (thật ra là lúc viết chap 2 đã có ý tưởng cho chap 3 rồi nhưng sau đó lại quên mất cmnr. 😂😂😂) Thôi không lòng vòng nữa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
—————————•————
Sau khi đưa Nagisa về nhà, Karma đưa cậu lên phòng của mình và đặt cậu trên chiếc giường kingsize. Đoạn, hắn quay lại nói với một cô hầu gần đó bằng giọng gấp gáp pha lẫn lo lắng cùng lạnh lùng.

"Cô đi nói với bác Izumi gọi bác sĩ Hidetoshi tới đây! Nhanh lên!"

"Vâng, thưa cậu chủ." Nói rồi cô vội vã quay người đi tới chỗ quản gia của gia tộc Akabane. Người đã chăm sóc hắn từ tấm bé. Hắn đã coi ông là cha của mình. Gia tộc của  Izumi đã là quản gia lâu năm của gia tộc hắn. Còn Hidetoshi là bác sĩ riêng của gia đình hắn. Cha của hắn làm quan chức lại không ở nhà thường xuyên nên có thể coi hắn là người có quyền lực nhất trong nhà.

Thật ra thì quan hệ của hắn với cha cũng không tốt lắm. Mẹ hắn mất lúc hắn 5 tuổi. Cha hắn bắt đầu thay đổi từ một người cha hiền lành, yêu thương gia đình thành một người bỏ bê con cái để vùi đầu vào công việc và những buổi gặp mặt. Thế nên khoảng cách giữa cha và hắn ngày càng gia tăng mà không hề có điểm dừng. Vì lí do đó mà hắn luôn bày trò quậy phá để cha chú ý tới mình nhưng đến cả một cái liếc mắt hắn cũng không nhận được. Lên cấp hai, Karma vì không được ai dạy cách cư xử nên cứ nghĩ đánh nhau vì lẽ phải là đúng. Hắn đã rất cô đơn cho đến khi gặp được cậu - Nagisa. Lần đầu tiên có người chủ động làm quen với hắn. Rồi dần dần hắn với cậu càng thân thiết hơn, đi chơi nhiều hơn. Tình cảm hắn dành cho cậu không biết từ lúc nào đã nhen nhóm và phát triển mạnh mẽ đến nỗi khi hắn phát hiện ra thì đã không thể nào kiểm soát nó nữa rồi. Karma quá yêu Nagisa...

Karma ngồi xuống chiếc giường cục cưng hắn đang say ngủ. Hắn ngắm nhìn cậu thật lâu. Khuôn mặt dễ thương này... Chỉ sợ hắn ngắm mãi không chán. Karma vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh có làn da trắng mịn. Xúc cảm mang lại thật tuyệt vời không có từ ngữ nào có thể diễn tả... Đôi tay không tự chủ vuốt ve bờ môi đỏ mọng mềm mại... Không được, cứ tiếp tục hắn sẽ không chịu nổi mất. Cục cưng hắn đang bị thương... Hắn nghĩ gì thế này?

"E hèm!" Tiếng hắng giọng làm Karma tỉnh táo lại. Hắn quay lại. Bác sĩ Hidetoshi và quản gia Izumi đã đứng ngay trước cửa. Karma hơi đỏ mặt, đứng dậy mời bác sĩ vào phòng. Hắn nói sơ qua tình trạng hiện tại của Nagisa và bác sĩ đã bắt tay ngay vào việc.

Sau một hồi để Hidetoshi xem xét vết thương nơi cúc nhỏ và sơ cứu thì vết thương đã ngừng chảy máu. Karma đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự thề trong lòng lần sau phải cẩn thận hơn, không để cục cưng lâm vào tình cảnh này nữa. Bác sĩ Hidetoshi sau khi thoa thuốc xong thì nhìn Karma với ánh mắt thâm trầm khó hiểu, ông lại chuyển ánh mắt ấy lên người Nagisa rồi lại quay lại với Karma. Hồi lâu sau, ông mới do dự mở miệng nói. "Cậu bé này không sao, nhưng lần sau có làm chuyện như vậy thì nên nhẹ nhàng chút. Dù là tình nhân thì cũng là người, cậu biết đấy..." Karma hơi khó chịu với câu nói của Hidetoshi thì ông lại cất lời "Cậu tính sao? Định để cậu bé này ở đây sao? Nếu ông chủ về thấy sẽ không để yên cho cậu bé này đâu. Ông ấy sắp về tới nhà sau chuyến công tác rồi." Karma cười khẩy. "Ông ấy có quan tâm đến tôi đâu, tại sao phải quan tâm tôi mang ai về nhà kia chứ. Mà chắc gì hai cha con đã gặp mặt nhau? Lần cuối cùng tôi gặp mặt ông ấy là khi nào nhỉ? Tuần trước? Tháng trước? Hay năm trước? Hê! Tôi còn tự hỏi ổng có còn tồn tại trong cái căn nhà này không."

Hidetoshi im lặng không nói gì với lời phản bác của Karma. Điều hắn nói không hẳn là sai nhưng cũng chẳng đúng. Ông thở dài bất lực. Đoạn quay đi cùng với hộp đồ nghề của mình rồi để lại câu cuối cùng. "Ông ấy vẫn luôn dõi theo cậu... Cậu cứ làm những gì cậu muốn nhưng đừng để cậu bé kia bị liên lụy. Cậu ta còn quá trẻ để nhận ra thế giới này tàn độc, bất công như thế nào."

Karma đứng đó. Hắn nhìn theo bóng dáng vị bác sĩ trung niên kia cho đến khi ông biến mất dạng. Hắn cười. Cười một cách khinh bỉ, cười một cách khôi hài. Cha hắn... Luôn dõi theo hắn sao? Trò con gạt con nít à? Còn đe dọa cục cưng hắn nữa. Tưởng hắn sẽ để yên cho bọn họ muốn làm gì thì làm à?

Karma ngồi xuống bên giường vuốt ve khuôn mặt kiều diễm kia. Khẽ hôn "chụt" một phát lên gò má cục cưng. Hắn cố hít vào hương thơm trên người cậu. Karma thì thầm như có như không như nói với Nagisa nhưng cũng như nói với chính mình. "Anh sẽ bảo vệ em cục cưng à!"

•Hành lang của biệt thự Akabane•

Izumi thấy bóng dáng của một người từ trong phòng của cậu chủ bước ra. Ông mỉm cười dịu dàng, bước tới gần ai kia. Hidetoshi nhìn Izumi thở dài. "Sao rồi?" Izumi hỏi.
"Cậu chủ có vẻ không chịu nghe lời cảnh báo. Tôi chỉ thấy tội cho cậu bé đó quá xui xẻo, gặp trúng lúc ông chủ về nhà."
Izumi ôm chầm lấy Hidetoshi giọng dịu dàng "chuyện của những người giàu chúng ta không hiểu được đâu. Cứ để ông chủ giải quyết đi. Hơn nữa còn hai tiếng nữa là ông ấy về đây rồi. Hay là chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi." Càng nói vòng tay của vị quản gia kia càng siết chặt. Hidetoshi tức giận đẩy ông ra. "Bốn mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà làm ba cái trò con bò như thời trẻ nữa!! Bỏ tay ra coi!"

Vị quản gia xem như không nghe thấy  gì kéo bác sĩ vào trong nhà bếp...

End chap 3.

Sorry mọi người hồi nãy mình nhấn nhầm nút đăng bài. Giờ thì mình đã update lại rồi nhé! À, mình thấy truyện mình có vẻ ít người đọc quá nhỉ! Nên mình mong rằng bạn nào có thể share được thì share giúp mình để mình có động lực viết chap tiếp. Cảm ơn mọi người đã đọc. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro