Chương 1 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mn mk là người mới nên có gì xin đóng góp ý kiến nhiệt tình mk xin nhận hết
         ----------------------------------------------
         Cô bé tóc xanh đứng đó , tay cầm chiếc ô ngẩn người . Không lâu sau cô tiếp tục bước đi trong làn mưa. Cô đơn , buồn bã nước mắt cô bé lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp . Cô cứ đi và khóc mãi cho đến khi bị ngất đi vì kiệt sức cx như do những điều mà cô vừa được nhánh từ ' mẹ ' của cô .
_________ ta là phân cách tuyến sáng hôm sau _________________
        Tatsuya  vừa đi ra khỏi cổng thì gặp một cô bé kém mk khoảng vài tuổi bị ngất .
         Anh vội vàng chạy về phía đó và ngồi trước cô bé , anh lay lay vai cô bé nhưng cô chẳng có chút phản ứng nào cả . Người cô bé ướt nhẹp cả người nóng ran . Cô run run co người lại và sau đó những giọt nước mắt trong suốt long lanh như ngọc trai chảy ra từ đôi mắt nhắm chặt của cô 
  - Mẹ à ..... mẹ đừng bỏ con ... con sợ lắm ... huhuhu
Thấy cô bé khóc như vậy anh thực đau lòng liền bế cô bé vào trong nhà vừa đi vừa nhẹ giọng dỗ dành . Khi người làm thấy thì anh liền sai bọn họ gọi bác sĩ riêng của nhà anh đến còn anh thì bế cô bé lên phòng mình và bảo một cô hầu gái thay đồ cho cô bé . Hôm  nay bố của anh cũng ở nhà nên nghe thấy tiếng ồn và xuống xem thử xem có chuyện gì mà ầm ĩ vậy . Ông hỏi quản gia và nhận được câu trả lời là :
   - Dạ thưa ông chủ , cậu chủ thấy ở cổng một cô bé bị ngất nên đã gọi bác sĩ  đến và đưa cô bé đó vào phòng mình .... Nhưng ông chủ à , cô bé đó thực sự rất giống bà chủ và còn cả chiếc kẹp tóc mà ông chủ cho cô chủ lúc cô chủ còn nhỏ nữa
     - Cái gì ?? - ông Shiota ngạc nhiên nói - để ta đi xem
    Nói xong ông chạy về phía phòng của Tatsuya  . Ngay khi mở của ông nhìn thấy con trai của mình đang ôn nhu lau mồi hôi cho một cô bé tóc xanh dương , trên mái tóc đó có cài một chiếc cặp tóc bằng bạc đính những viên đá xanh dương xinh đẹp . Hai má cô hơi đỏ vì bị sốt  , mồi hôi chảy từ trên trán xuống , mày nhíu lại
    - Hitomi ? - ông đang gọi tên ai ?
Nghe tiếng ba Tatsuya ngẩng mặt lên nhìn ông đôi mắt chứa đầy khó hiểu  . Hitomi kia chẳng phải tên mẹ cậu sao ? Sao ba cậu lại gọi cô bé này là Hitomi ? .... Chẳng lẽ ....?? !! Tatsuya đáy mắt hơi giao động nhưng ngay lập tức bình thường trở lại
    Ông Shiota đến gần chiếc giường sau đó đặt tay lên trán cô bé .... ' nóng quá '
   - Xin tránh đường ..... làm phiền ....
   - Ông hãy khám cho cô bé này đi - Tatsuya chỉ cô bé ở trên giường nói
  - Xin thiếu tia nhường chỗ cho tôi
  Tatsuya không nói gì. , trầm mặc bước sang bên cạnh . Ông bác sĩ ngay lập túc thế chỗ cậu , đặt chiếc va ly lên bàn và bắt đầu khám . Một lúc sau ông ra hiệu cho Tatsuya và ông Shiota đi ra khỏi phòng . Khi đã ra ngoài ông tỏ ra lo lắng nói
    - Cô bé đó đã dầm mưa cả ngày người đã yếu cộng thêm không ăn gì dẫn đến bị cảm lạnh nhưng giờ đã thành viêm phổi , cần đưa cô bé vào bệnh viện , ở đó có đầy đủ thiết bị hơn 
   - Được rồi , ta sẽ đưa cô bé vào bệnh viện - ông Shiota nói - quản gia chuẩn bị xe
  - Dạ !
    15 phút sau cô bé được đưa vào bệnh viện . Nhưng tình hình không hề tốt lên , bây giờ cô bé còn khó thở. Nữa nên đã được cho thở máy . Ông Shiota đã đi đâu đó chỉ còn Tatsuya ở bên cạnh cô bé . Không hiểu sao khi ở cạnh cô bé này thì anh cảm thấy vô cùng ấm áp

Những ngày sau đó tình h Hà cô bé ngày càng xấu đi . Ông Shiota thì ngày càng âm trầm . Không khí căng thẳng bao trùm lên căn phòng . Đến ngày thứ 3 thì ông Shiota cầm  một tập giấy đi vào căn phòng 509  và bảo :
   - Tatsuya  , ta nghĩ con cần biết chuyện này
  Tatsuya ngước nhìn bố mình vẻ cười đợi
   - Cô bé này là em của con , Nagisa Shiota
  Tátuya vô cùng ngạc nhiên đang định phản đói thì ba cậu nói tiếp
   - Ta biết là  khoa tin nhưng đay là sự thật , ta cũng đã đi xác định ADN  và cô bé đó là Nagisa
   Píp ..... Píp ..... Píp ...... Píp píp píp píp .... Píp píp píp píp píp píp ....... Tiếng píp ngày càng nhanh hơn , tim nagisa đang đập chậm dần , huyết áp đang giảm và hơi thở của cô bé ngày càng yếu đi . Thấy vậy cả Tatsuya lẫn ông Shiota đều rất hoảng hốt  vội vàng đi gọi bác sĩ
    Bác sĩ vừa vào liền đuổi tatsuya cùng bố đi ra ngoài . 15' sau , ông bước ra và bảo :
   -Tạm thời cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng nếu như không hạ sốt thì sau này sẽ sống như người thực vật .
    Rồi đem hòm đó cô hạ sốt , 10 ngày sau thì bệnh viêm phổi cx đã khỏi .... 30 ngày sau bệnh đã khỏi hẳn nhưng sao cô lại  không tỉnh lại ?? Bác sĩ cx không thể làm gì cả . Nhưng ông lại mang đến một tin kinh khủng là nếu 3 ngày nữa nagisa không tỉnh thì cô sẽ chết . Ngày thứ nhất , ngày thứ hai thời gian chậm Chạp trôi qua cô không hề có dấu hiệu tỉnh lại . Ngày thứ ba khi tatsuya đi ra ngoài phân phó gì đó thì nagisa tỉnh lại . Tatsuya thấy vậy thì rất mừng liền gọi bác sĩ . Sau khi khám cho cô thì bác sĩ bảo :
      -Cô bé đã hoàn toàn bình phục nhưng vẫn phải bồi bổ thêm .
     - cảm ơn bác sĩ vậy bao giờ chúng tôi có thể cho côbes xuất viện ?
   - Ngày mai thì cô bé có thể xuất viện
   - Cảm ơn bác sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro