chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu : bà
Ông vua: ông
Karma: hắn
Nagisa: cậu
_________________________________________________
" CÁI GÌ CƠ " một giọng nói hét lên (ad: ăn cháo chim bồ không mina )
" nagisa đã bị bắt......" bà nói lí nhí vì bị choáng
" bởi ai ?" Kuroko tức giận hỏi
" vua nuớc akabane, akabane karma" bà sợ sệt trả lời
" hắn dám..." kuroko nghiến răng
" cậu có thể giúp chúng tôi mang con về không ?" Bà hỏi mặc dù biết rằng kuroko sẽ giúp đứa em mình
" 2 người yên tâm,hắn không dám làm hại em ấy đâu" kuroko với khuôn mặt lạnh tanh trả lời
" sao cậu biết hắn không làm gì thằng bé chứ" 2 người bọn họ đồng thanh tỏ vẻ rất ngạc nhiên trước câu trả lời của kuroko
" 2 người không biết ư, em ấy không kể cho 2 người à " kuroko ngạc nhiên nhìn họ
" cậu có thể giải thích không " bà hỏi
" thời gian trước lúc em ấy mất trí nhớ ,em ấy đã từng gặp hắn ở cung điện này "kuroko chần chừ
" sao có thể như vậy " ông ngạc nhiên hỏi
" vì lúc đó ,nuớc chúng tôi rất thân với quốc gia akabane"
" sao cháu không kể cho ta " bà bàng hoàng
" em ấy kêu cháu giữ bí mật vì biết 2 nuớc có xích mích "
" cháu kể tiếp đi " ông nói
" vâng, hôm đó 2 bọn họ chơi rất thân với nhau và đặt ra 1 lời thề chỉ 4 người biết " kuroko kẻ tiếp
" lời thề ư ,nội dung của nó là gì " ông ngạc nhiên
" 2 bọn nó lập lời thề rằng em ấy sẽ cưới nó trong tương lai " kuroko nói tới đó thì đỏ mặt
" sao chuyện này có thể xảy ra được chứ " bà rối và nói
" còn nữa 4 người là ai" ông chen vào
" vì nó bắt cháu giữ bí mật ,và 4 người là cháu ,nagisa,hắn và anh trai hắn:Akashi" kuroko tối mặt lại khi nhắc tên akashi
" vậy chừng nào ta mới gặp được thằng bé " bà lo lắng cho đứa con trai của mình
" khi thằng karma giải quyết xong chuyện nó ,ít nhất cũng phải 2-5 tháng" kuroko giải thích cho họ
" bọn ta sẽ chờ nhưng sau 5 tháng không thấy nó ta sẽ tự tay bắt thằng bé về " ông tức giận nói to
TRONG KHI ĐÓ
" Không !? Thả tôi ra " cậu hét lớn
" cậu đồng ý điều kiện rồi mà " hắn nói làm cậu giật mình
" nhưng..." cậu nói lí nhí
" không nhưng nhị gì cả" hắn quát lên làm cậu sợ hãi
" hic hic " cậu bật khóc làm hắn rối lên
" hả!? Được rồi không là được chứ gì ,nín đi " hắn dỗ dành
" tôi...hic...tôi muốn.....đồ ăn" cậu ngựơng đáp
" hahahahaha" hắn cười lớn làm cậu chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống
" có gì đáng cười cơ chứ " cậu phồng má
" không có gì ,có muốn ăn bây giờ không" hắn lơ câu hỏi cậu
" ọt ọt " bụng cậu đã giở chứng
" dc rồi đi thôi" hắn kéo cậu đi
" sao mình lại cõ cảm giác quen thuộc nhỉ" đó là suy nghĩ của cậu hiện giờ
" lại đây ngồi ăn đi " hắn gọi cậu
" tôi có thể ư" cậu ngạc nhiên
" sao tôi có thể để đồ của tôi đói dc chứ" hắn cười hiền nói
" ai là đồ của anh chứ " cậu đỏ mặt
" cậu chứ ai " hắn thản nhiên
" hứ !! Không quan tâm ,tôi ăn đây " nói xong,cậu cắm cúi ăn
" ăn từ từ thôi,ngẹn bây giờ " hắn lấy khăn lau miệng cậu
" ai cần anh nhắc chứ ,khụ khụ " cậu ho sặc xụa
" đó !! Tôi nói rồi mà " hắn vỗ ngực cậu
" tôi xin lỗi " cậu cúi mặt
" kawai~~" đó là suy nghĩ của hắn nhưng lời nói lại không khớp " dc rồi cậu vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ đi"
" umk " cậu vào phòng vscn
" tôi để đệm ở trên giường cho cậu rồi đó " hắn ôn nhu nói
" anou...liệu" cậu chập chừng
" cứ nói đi " hắn rất ghét rườm rà
" sau này anh có thể đối sử tốt với tôi không ...à thì vì khi anh bình thường rất đáng sợ " cậu ấp a ấp úng
" nhưng cậu phải thỏa mãn tôi tối nay đã " hắn trêu đùa
" ngủ.....ngủ đi " cậu đỏ mặt
" dc thôi " hắn thất vọng tràn chề
" mềm quá" cậu leo lên giường và bắt đầu ngủ
" chúc ngủ ngon " hắn ôm cậu ngủ
Cả hai chìm vào giấc ngủ say
____________________________________________________
Cho ad hỏi
Có nên cho SE không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro