Chap 2: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tinh mơ, bầu trời một mảng đen được thay thế bằng những tia nắng ban mai rọi chiếu lên trần gian. Trên đường, người đi qua lại càng ngày càng đông với những tiếng nói chuyện, cười đùa tấp nập nhưng trong căn nhà nhỏ kia vẫn rất yên tĩnh, không âm thanh nào có thể vọt vào trong giống như muốn che chở, bảo vệ một thứ gì đó rất quan trọng. Đúng vậy, trên tầng lầu của ngôi nhà, có một căn phòng nhỏ có tông màu chủ đạo là màu xanh dương đậm tô điểm cho chiếc giường trắng tinh khiết được kê ở một góc trong phòng. Người nằm trên chiếc giường hệt như một thiên thần đang say giấc mộng. Mái tóc xanh dương được xõa dài trên chiếc gối nằm, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài cong vút như cánh quạt, đôi môi căng mọng khẽ hé mở theo từng nhịp thở bình ổn ở lồng ngực. Cảnh tượng thật đẹp và nó sẽ kéo dài hơn khi tiếng chuông báo thức không vang lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ động đậy và mở ra, nhìn vào trong mắt sẽ thấy một màn sương mù bao quanh khiến người khác phải sau mê. Đưa tay vươn lên đầu giường để tắt chiếc đồng hồ đi, nhấc đôi chân lười biếng đang nằm nhẹ nhàng xuống mặt đất hướng tới nhà vệ sinh mà bước đi. Sau khi làm VSCN xong, bên ngoài có tiếng người mẹ vọng lên: "Nagisa, nhanh xuống ăn sáng nè con!". Vâng, thiên thần nhỏ bé đó không ai khác đó chính là Nagisa - một người con trai. Sau khi nghe tiếng mẹ gọi, cậu mở cửa phòng bước xuống phòng ăn để phụ mẹ dọn bữa sáng. Bữa ăn rất đơn giản nhưng đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết gồm một miếng thịt đang bốc khói nghi ngút, một đĩa trứng phô mai tỏa hương thơm và một ly sữa tươi được đặt kế bên. Khi ăn sáng xong, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường gần đó và phát hiện ra rằng mình sắp muộn giờ học. Cậu dọn dẹp bữa sáng của mình và nhanh chóng chạy lên phòng để lấy chiếc cặp. "Thưa mẹ, con đi học đây!" Cậu chào tạm biệt mẹ và chạy nhanh đến trường. Khi đi trên đường, cậu không để ý đến xung quanh mà chỉ lo chạy để không bị trễ học thì vô tình va phải một người con trai có mái tóc đỏ và ngã xuống đường. Cậu đứng lên phủi quần áo cho sạch nhưng không xin lỗi mà ngược lại còn mắng người đó một trận tơi tả: "Cậu đi có mắt nhìn đường hay không? Hay là cậu để nó ở dưới chân mà va phải tôi hả?". Cậu nhìn và chỉ tay vào chiếc đồng hồ ở bên đường rồi quay sang nói tiếp: "Trời ơi! Cậu nhìn đồng hồ đi, nhờ ơn của cậu mà tôi sắp bị trễ học rồi đó." Sau khi mắng xong, cậu quay đầu chạy đi mà chỉ nhìn kịp rằng người đó có một mái tóc đỏ rực không giống những người mà cậu đã gặp. Khi chạy đi, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới chuyện có bị trễ học hay không mà không để ý rằng phía sau lưng mình người con trai đó đang nhếch môi cười: "Ara, ara cuối cùng cũng tìm được cậu rồi nhưng không ngờ lại trong tình huống thế này!". Người con trai đó khẽ thở dài và bỏ đi. Cậu tới trường trong sự vui vẻ vì không bị muộn giờ học mà không biết rằng sự va chạm hồi nãy với người con trai kia đã làm cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn.


Mong mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm hơn trong lần sau!

Arigatou vì đã đọc truyện của mình nhé! :))

Tại vì mình mới viết truyện và lời văn khá hạn hẹp nên truyện không được dài cho lắm nên mong mọi người vẫn tiếp tục đọc đừng bỏ rơi mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro