Tình yêu đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin lỗi minna vì bấy lâu nay không viết fic...*cuối đầu* ( vì bị tịch thu ipad ạ... ) Fic kì này không H nha~Đang có hứng viết fic hường phấn về ship này :)))) fic sau hứa đền bù H~ Fic kì này nói về Karma-chan lúc nhỏ nha ( chỉ là hư cấu thui,do tui tưởng tượng thui,không liên quan gì đến tác phẩm gốc của tác giả )
------ dòng cách kutoe lạc lối đây :v --------
   Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi học cấp 1.Sau khi được mẹ mình chỉnh tề lại quần áo,kiểm tra lại cặp sách,anh đi theo mẹ đến trường.Vừa ra khỏi nhà,họ tình cờ gặp một người hàng xóm.Hai mẹ con anh cuối đầu lễ phép chào hàng xóm.Người hàng xóm này cũng lễ phép chào lại.Bà ta chắc cũng tầm đầu 50 tuổi.Bà ấy quỳ xuống nở nụ cười với anh:
  _Ara~Akabane-kun,hôm nay cháu thật chỉnh tề nhỉ.Hình như đây là ngày đầu tiên cháu đi học cấp 1,học tốt nha cháu!
  Sau khi chào hỏi được 1 hồi,mẹ dẫn anh đến trường. Năm nay anh lên 6 tuổi,nhưng tính cách cư xử của anh trường thành đến mức tụi học sinh lớp lớn hơn còn thua xa.Anh học lớp 1E,trường tiểu học Kunugigaoka. Mẹ đưa anh đến tận cửa lớp,hôn lên trán anh rồi chào tạm biệt. Anh lễ phép chào mẹ mình rồi bước vào lớp. Bàn ghế được sắp xếp thật ngay ngắn,theo hàng thẳng lối. Karma chọn chỗ được che khuất nhiều nhất mà ngồi.Anh không muốn bất cứ ai chú ý đến mình.
   Cả lớp đã tập trung đông đủ. Giáo viên chủ nhiệm của lớp anh là nam.
   _Chào các em. Từ nay tôi chính thức sẽ đảm nhiệm quản lí cái lớp này. Các em cứ việc gọi tôi là Koro-sensei nhé!-thầy nở nụ cười với cả lớp - nào,giờ đến lượt các em giới thiệu về bản thân mình đấy~
Ah...lại là cái giai đoạn làm quen phiền phức này. Anh thở dài ngả người ra sau ghế. Lần lượt cả lớp giởi thiệu về bản thân mình. Cuối cùng cũng đến lượt anh.
   _Karma Akabane,6 tuổi,rất vui được làm quen.
   Anh nói 1 câu cộc lóc,súc tích rồi ngồi xuống. Người cuối cùng giới thiệu là 1 học sinh với mái tóc màu xanh lam trông thật nhẹ nhàng. Trái ngược với màu tóc chói loá màu đỏ của anh. Anh liếc sang nhìn cậu mái tóc xanh đó. Hình như tên đó là con trai... Con trai mà lại để tóc dài á...một tên kì lạ.
  _M...mình là Nagisa Shiota...rất mong được mọi người làm quen và giúp đỡ...-cậu ta ấm úng giới thiệu về mình.
   Cả lớp khi nghe xong đoạn giới thiệu của cậu ta thì xầm xì cả lên. Chủ yếu họ bàn nhau về kiểu tóc của cậu. Mặt cậu đỏ hết cả lên. Ngồi xuống cuối gầm mặt,nắm chặt tay. Cậu cảm thấy bản thân mình thật xấu hổ. Koro-sensei liền ổn định lại lớp,đồng thời thầy cũng cho cậu vài lời khuyên nhằm an ủi cậu.
   ____Giờ ra chơi____
   Karma đang ngồi dựa dưới gốc cây. Anh muốn tìm một chỗ yên tỉnh để nghỉ ngơi,nhưng làm sao anh có thể tìm ra được. Vì đây là trường cấp 1 mà. Ngay cả cái thư viện cũng chưa chắc gì im ắng...
    _Mấy cậu làm gì thế...?! Nè...!!!
    _Ra chỗ khác chơi đi! Bãi cát này là của tụi tao!
    Anh nghe thấy liền đứng dậy đi về phía bãi cát. Có 5 tên lớp trên đang bắt nạt cậu. Cậu bị 1 tên nhóc to con xô ra chỗ khác. Nagisa té xuống đất trầy cả chân. Cậu cố gắng kìm nén cơn đau và nước mắt của mình.
    _ N...nhưng bãi cát này là của chung mà...các cậu không có quyề-khụ...khụ... chưa kịp nói hết câu cậu đã bị mấy tên còn lại ném mấy núm cát vào mặt.
    Cay mắt quá...Chân mình đau quá... Tại sao họ lại...Nước mắt cậu bất giác tuông trào.
    _Nè nè,chẳng lẽ mày là con gái thật hả? Mới có chọc tí xíu đã khóc. Hahahaha,đồ mít ướt!
    Ây dà~ Lại là cái trò bắt nạt kẻ yếu hơn mình á. Anh khoanh tay bỏ đi nhưng lại có một ý tưởng nảy ra trong đầu anh. Nếu mình xuất hiện và cứu cậu ta thì mình không khác gì những anh hùng nhỉ. Có vẻ thủ vị đây~ Anh mỉm cười và bước đến gần bọn bắt nạt. Tụi nó không khỏi bất ngờ khi có người đến. Nhưng bọn chúng nghĩ thật may mắn vì đây chỉ là một tên nhóc năm dưới.
     _Thằng tóc đỏ chói kia,muốn ra đây nộp mạng à?-tên đầu sỏ hỏi
     _ Bỏ cậu ấy ra,tôi cảnh cáo mấy anh đấy-nghe được câu nói đó,Nagisa không khỏi bất ngờ.
     Cả đám bắt nạn nghe xong đều phá lên cười thật to.
     _ Thằng này cả gan nhỉ,định làm anh hùng hả?- một tên nói
     _Ahahahaha,tao không nhịn cười được tụi mày ạ~-tên khác phá lên cười,nói
     _Đúng là cái suy nghĩ của tụi lớp 1,ngây thơ hết sức~
     Tên vừa nói xong bước lại gần Karma. Hắn cao hơn anh cả một cái đầu. Hắn nắm tóc anh,ghé sát mặt vào anh:
      _Biết điều thì im lặng biến ra khỏi đây,tụi tao không có hứng thú vớ- chưa nói hết anh đã đá thật mạnh ngay chỗ giữa của hắn.(( thốn~ :v ))
       Hắn thả anh ra và nằm vừa la vừa quằn quại với cơn đau của mình. Anh mỉm cười với đôi mắt mày vàng sắt bén của anh khiến bọn chúng run sợ
      _ Không biến đấy,làm gì được nhau.

      Tên đầu sỏ mặc dù cảm thấy sợ nhưng vì muốn thể hiện bản lĩnh của mình nên bất chấp nhắm bắt xông lên đánh Karma loạn xạ. Karma né những cú đánh của hắn thật dễ dàng. Thừa cơ hội hắn sơ hở anh gạt chân hắn làm hắn té uỵnh xuống đất. Anh bẻ tay hắn ra sau rồi lấy một nắm cát hất ngay vào mặt hắn. Vừa đau vừa cay mắt,hắn khóc thét lên. 3 tên còn lại sợ quá liền bỏ chạy.
      _Hm? Sao bỏ chạy hết rồi? Vẫn chưa kết thúc mà~ anh mỉm cười,làm tên đầu sỏ rùng cả mình lo sợ tương lai của mình không còn nhìn thấy ánh sáng.
     _À ừm....Bạn gì đó ơi...làm ơn dừng lại đi...như thế....không tốt đâu...-Nagisa nói với anh
    Nghe thế,anh thở dài,thả tên đầu sỏ ra. Anh còn định nhét cát vào mồm hắn,cho ăn wasabi,ớt,..v.v Hắn nhanh chóng đứng dậy lôi theo tên đang quằn quại dưới đất bỏ chạy.
     _Tch,nhìn thế mà bọn chúng mong manh dễ vỡ ghê~ -anh cười,đứng nhìn bọn chúng bỏ chạy
     _A...Akabane-san...cảm ơn cậu...xin lỗi vì lúc nãy không nhớ ra tên cậu.
     _Không sao không sao~ đây là việc tốt nên làm mà~ cũng sắp hết giờ ra chơi rồi,chúng ta vào lớp thôi.
    Cậu gật đầu đồng ý,đứng dậy nhưng lại ngã. Vết trầy trên chân cậu lỡ ra,máu bắt đầu chảy nhiều. Karma vội chạy đến đỡ cậu.
    _Có lẽ ta nên đến phòng y tế vệ sinh vết thương trước. Cậu còn đi đến phòng y tế nổi không?
    _Mình không biết nữa....
    _Được rồi,để mình cỏng cậu đến phòng y tế- anh quỳ xuống trước mặt cậu,đẩy cậu dựa vào lưng mình rồi đứng dậy cỏng cậu trên lưng.
    Cậu không nói gì,nắm chặt lưng áo anh. Anh cười,cậu trông như thế này thật dễ thương. Cậu quả thật rất nhẹ. Anh cỏng cậu đi dọc hành lang trước nhiều con mắt ngạc nhiên của các học sinh. Đến phòng y tế ,anh đặt cầu ngồi lên giường. Giáo viên họ không có ở đây nên anh đành phải tự sơ cứu cho cậu.
     _Ưgh...Akabane-san...đ...đau quá...-cậu nhắm nghiền mắt,nơi mí mắt còn đọng lại giọt nước mắt.
     _ Từ từ sẽ hết đau thôi,ráng chịu đau tí nhé - anh mỉm cười hiền hậu xoa đầu cậu.
     Nụ cười này của anh khiến cậu yên tâm hơn. Cậu khẽ gật đầu.
     Cuối cùng cũng sơ cứu xong cho cậu. Vậy là xong vai diễn anh hùng của mình rồi~ Về lớp thôi~ Anh nghĩ thầm,lòng sung sướng,thoả mãn. (( có ai tưởng tượng ra cái gì ở phía trên không nà~ :v ))
      _Cậu cứ ở đây nghỉ đi,mình sẽ xin thầy.-anh đứng dậy nhưng bị bàn tay của cậu giữ lại
      _Sao thế? Cậu cần gì hả...ưm...???
      Giọng nói của anh đã bị ngăn lại bởi nụ hôn của cậu. Dù chỉ là môi chạm môi nhưng đây là nụ hôn đầu của anh. Anh ngạc nhiên,đỏ ửng cả mang tai. Cậu dứt khỏi nụ hôn,nở một nụ cười tựa thiên thần:
       _ Đây là phần thưởng cho anh hùng Akabane-san đó.
       _N...nè...người ta có gọi cậu là đồ ngốc không vậy...? Tặng gì không tặng lại đi tặng...nụ hôn...
       _ Mình thấy trong phim họ thường làm như thế mà,hay mình làm không đúng hả? -vẫn giữ gương mặt ngây thơ,cậu trả lời.
       _A...không,ý mình không phải vậy...mà thôi,bỏ đi...
       Anh vội đứng dậy,đi ra cửa. Đến cửa anh dừng lại,nói:
       _Cậu...có thể gọi mình là Karma. Gọi thế đi.
       _Gọi như thế được à?
       _Được!
       _Vậy,Karma,cậu cứ gọi mình là Nagisa,như thế là huề nha- cậu vừa nói vừa nở nụ cười
       _Ừ...ừm...- anh trả lời rồi vội đóng cửa phòng y tế lại,đi về lớp.
       Bước đi anh trở nên vội vàng. Nhịp tim đập loạng. Anh lấy tay phải che miệng mình lại,cuối gầm mặt để không ai thấy rõ biểu cảm của anh. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh cậu cười vui vẻ với anh. Nagisa...Nagisa....Tên cậu thật đẹp. Đó là tình yêu đầu của anh.

       Sau ngày hôm đó,anh bị mời phụ huynh và anh nhận hình phạt phải trực nhật 1 tháng. Còn về anh và người anh yêu thầm,Nagisa trở thành đôi bạn thân. Họ luôn quấn quýt bên nhau,không nỡ rời xa. Sau năm học ngắn ngủi bên cậu,cậu đã chuyển trường vì công việc của gia đình. Anh xa cậu mà vẫn chưa được thổ lộ với cậu. Ngày qua ngày,anh mong muốn được gặp lại cậu.
        6 năm trôi qua,giờ anh đã là học sinh năm nhất Trường sơ trung Kunugigaoka. Cậu bé tóc đỏ nhỏ bé giờ đây đã trở thành 1 cậu học sinh trưởng thành,nổi tiếng về thành tích học tập,vẻ đẹp của cậu và vẫn FA. Dù 6 năm trôi qua,anh vẫn hằng ngày mong muốn gặp lại cậu. Trong một lần ăn trưa,anh bắt gặp mái tóc xanh quen thuộc đó. Anh mặc kệ mọi thứ,bất chấp đuổi theo con người với mái tóc xanh đó. Chắc chắn đây là cậu ấy. Mình có cảm giác như thế. Anh nắm lấy áo khoát của người đó. Người đó quay lại,trên mặt lộ vẻ mặt bất ngờ về hành đọng của anh. Đúng rồi,là gương mặt thân thuộc ấy. Cậu đây rồi,Nagisa.
      _ Có chuyện gì vậy? - cậu hỏi
      _À không~Mình chỉ muốn được làm quen với cậu. Mình là Karma Akabane. Cứ gọi mình là Karma nhé~
      _Ơ...ừm....Mình là Nagisa Shiota,rất vui được làm quen với cậu,Karma.-cậu nở nụ cười quen thuộc ấy
      Nagisa,có lẽ cậu không còn nhớ mình là ai,nhưng cuối cùng cậu cũng trở về là của mình. Mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt và không bao giờ buông tay cậu ra đâu,mình hứa đấy~
------dòng cách kutoe đã quay trở lại~---------
   Cuối cùng cũng xong~ mỏi cả tay a~~~ Fic kì này dài ghê nha :3 Cảm ơn đã đọc,chương xong đền H
    Nếu muốn thêm vài fic hường phấn cứ việc comment vài ý tưởng cho mị nha~ mị sẽ chế biến cho nó cực kì ngọt đấy~~~~~~~ ( ' v ' )/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro