11. Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui quên giải thích ở chương trước, cái "SM" mà Nagisa nói đến là viết tắt của "Summer Months", chứ không phải "SM" theo cái nghĩa mà ai - cũng - nghĩ - đến - đầu - tiên đâu :3

--------------------------------------------------------------------------

"M-Mấy chị định làm gì?!" - Nagisa tội nghiệp lấy hai tay che khuôn ngực phẳng lì của mình, vẻ mặt hết sức đề phòng hai con người xấu xa trước mắt. 

Thiếu nữ tóc vàng nở nụ cười gian tà, "Thôi nào~Cưng thừa biết rồi còn gì~"

"Ngoan, trẻ con là phải nghe lời người lớn chứ. Rồi chị thương chị mua kẹo cho ha?" - Cô gái kế bên cũng không phải dạng vừa, mặt nhìn xinh xắn hiền lành mà giở giọng ngon ngọt không khác gì mấy bà bắt cóc trẻ con chuẩn bị mang đi bán nội tạng.

Nagisa đổ mồ hôi lạnh. Không! Vì danh dự của một thằng đàn ông, cậu thà thất hứa còn hơn là phải chấp nhận làm cái thứ đáng xấu hổ đó! Có chết cũng không!

Vơ vội cái chăn mỏng nằm vắt vẻo ở đầu giường, Nagisa quấn một vòng thật kín để che đi cái thân hình "trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ" của mình. Nhìn từ ngoài vào trông thật không khác gì cái bánh cuốn, nuốt nước miếng ực một cái liền muốn bổ nhào vào chén sạch a~

Nagisa run như cầy sấy, rưng rưng nước mắt, ngồi co ro vào góc tường đến là đáng thương. Nhưng đời nó tàn nhẫn lắm, như hai cái con quỷ đội lốt người kia kìa, có thương hoa tiếc ngọc bao nhiêu thì cũng phải dứt khoát bấy nhiêu để bọn này còn sớm có cháu bế chứ!

Trời ơi bọn chị sống hơn 20 năm trên cõi đời này cũng chỉ để mong có ngày thấy mi hạnh phúc tay trong tay với một người (đàn ông) xứng đáng bước vào lễ đường thôi nhé! Các chị đã muốn tốt cho mi mà mi không chịu thì bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh!

Cả hai trao thầm trao đổi ánh mắt, không hẹn cùng nhau gật đầu cái rụp rồi bổ nhào vào thỏ con đáng thương. Nakamura ghìm hai tay của Nagisa xuống, Kie cũng rất phối hợp mà nhanh chóng khống chế đối phương, chẳng mấy chốc cậu đã bị trói chặt tứ chi như chuẩn bị đem nướng nguyên con.

"Bắt đầu cuộc chơi nào~"

"Không... Hai người... Uhm... Ah... hah... Buông... Em ra..."

Nghe kích thích vl (//▽//)

'Tong tỏng'... Một giọt, hai giọt, ba giọt...

Máu mũi chảy thành sông rồi

-----------------------------------------------------------------

Là một hòn đảo nổi tiếng chỉ dành cho giới thượng lưu, nơi đây dường như chính là giấc mơ trở thành hiện thực của những cô gái luôn ước ao làm nữ chính ngôn tình. 

Thử tưởng tượng mà xem. Trong bức tranh thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn với đầy đủ nắng vàng gió lộng, với triền cát trắng mịn trải dài bao lấy đường nét mềm mại của làn nước biển xanh trong ấy, sẽ có một chàng soái ca tay ôm bó hoa, tay kia cầm hộp nhẫn rồi quỳ xuống cầu hôn những lời ngọt ngào... Ôi, thật hạnh fuck làm sao~

Cơ mà đây ứ phải teenfic đâu mấy má. Truyện của tôi có soái ca nhưng ổng không nạnh nùng, IQ 300/300 hoặc có công ty đứng đầu thế giới đâu, ổng chỉ có lầy, nhây và bỉ bựa thôi ┐( ̄∀ ̄)┌

Khụ... Lại lạc chủ đề rồi. 

Là một hòn đảo nổi tiếng dành cho giới thượng lưu cùng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Nagisa cảm giác như mình vừa mới đặt chân lên thiên đường vậy. Những áng mây trắng cuộn vào nhau thành những lớp to dày, nắng vàng rọi xuống ôm trọn thân hình cậu nhóc vào lòng, nhẹ nhàng chảy từ mái tóc xanh biếc óng ánh xuống hai vai trắng ngần, lướt qua khuôn ngực, vùng eo nhỏ nhắn và cuối cùng chạm đến mũi chân trần của cậu.

Mỗi bước chân trên cát đều cảm giác mềm mại như bông, như đứa trẻ con lần đầu ra biển, Nagisa thích thú ra mặt, mắt sáng lên nhảy ùm một cái xuống nước. Đằm mình trong làn nước xanh mát, bao nhiêu bực dọc bỗng nhiên tan biến, mặc kệ cái thứ bản thân đang mặc đi, ít ra ở đây cũng có nhiều người lắm đâu mà lo.

Trên bờ, có kẻ nào đó đang cầm ống nhòm, nước dãi chảy đến tận cằm, vừa nằm dài tắm nắng vừa tranh thủ cơ hội ngàn năm có một ngắm Nagisa trap, hai con ác ma nhe răng ra cười:

"Ăn chay lâu lắm rồi, giờ mới có dịp xơi đậu hủ miễn phí thế này, tui xúc động quá bà ạ" - Kie chấm nước mắt

Nakamura chép miệng, "Miễn phí gì chứ, chúng ta đã phải vật lộn hơn một giờ để bắt thằng bé mặc được bộ áo tắm đó đấy" 

"Nhưng thế quái nào mà bà lại được chọn đồ chứ, rõ ràng bộ xanh đẹp hơn mà!"

"Bà chả biết cái gì về nghệ thuật cả, chỉ có màu trắng! Màu trắng mới tôn lên được vẻ thuần khiết của thằng bé!!"

Kie bắt đầu phát tiết, "Xanh hợp tông với Nagisa hơn! Thằng bé xanh từ đầu đến chân còn gì nữa?!"

"TRẮNG THUẦN KHIẾT!" - Rio phản bác

"XANH DỊU DÀNG!"

"TRẮNG TRINH TIẾT!"

"XANH BÁN MANH!''

"TRẮNG!!!''

''XANH!!!''

(Minh họa)

(*) Source: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=56592691

https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=61796950

Hai người choảng nhau say sưa đến nỗi không hề để ý đến việc Nagisa đã lên bờ từ lâu. Cảm thấy bản thân không nên làm phiền họ làm gì cho vạ lây, cậu cứ thế mà thản nhiên đi vòng ra đằng sau, lấy một cái khăn tắm lau bớt nước trên người rồi dành thời gian còn lại mà tản bộ hóng gió biển. Gió biển mang hương vị mặn mòi của muối, xen lẫn trong đó là chút gì đó đầm ấm của nắng, của gió rất thích.

Đột nhiên lọt vào tầm mắt của cậu một cái gì đó vừa mới dạt vào bãi cát, nó có cái đầu đỏ, thân khá cao và... hình như đó là người chứ không phải vật?!

Chết đuối sao?

Nagisa chạy thật nhanh đến đó. Quả thật là người, cậu nâng anh ta tựa vào người mình, may vẫn còn thở, nhưng nặng nề quá, có khi sắp ngủm thật chứ không đùa! 

Sóng ở đây không mạnh, nếu còn táp được vào bờ chứng tỏ anh ta vẫn còn sức mà bơi. Cơ cũng không bị co, nghĩa là không phải chuột rút. Bắp chân có vùng sưng đỏ, hơn nữa có vật gì đó bám vào... là sứa cắn!

Ưu tiên gọi người giúp trước đã, Nagisa hét lên thật to nhằm thu hút sự chú ý, mọi người cũng vì vậy mà xúm lại rất đông. Cậu sau khi nhờ người gọi nhân viên cứu hộ liền nhờ mấy người xung quanh đi mượn vài vật cần thiết. Mặt và tai anh ta đỏ bừng thế này rồi, cậu chắc chắn ban đầu là trường hợp nhẹ mà, sao bây giờ lại chuyển thành hấp hối chứ hả?

Não vận hết công sức để nhớ lại bài học sơ cứu đã được học trong giờ Sinh, Nagisa lấy nước biển rửa vết thương trước, đồng thời khuyên anh ta hạn chế cử động chân nhất có thể. Thận trọng dùng kẹp nhổ xúc tu còn chứa độc ra khỏi chân, cậu thấy mắt mình dường như vừa lồi ra thêm vài li vì chúng đã nhỏ lại còn trong suốt mới thốn chứ! Tự dưng muốn lấy cái máy hút mụn rồi hút hết mợ nó luôn cho đỡ lằng nhằng! ((╬◣﹏◢)) 

Chà nửa quả chanh lên vết thương, cậu nhờ người ta đi mượn thứ gì có cạnh cứng và sạch một chút để cạo hết độc, ai ngờ nhận được một con dao bổ dừa to tổ chảng, còn lóe sáng lên như thể muốn cắt cổ người ta vậy. Uhuhu lấy cái thước của bọn trẻ con cũng được mà (T▽T)

---------------------------------------------------------------------------

Thoát nợ rồi!!!

Cậu muốn bung lụa ngay bây giờ luôn quá! Chỉ cần băng bó nữa là hoàn thành hình tượng "anh hùng cứu mỹ nhân" này rồi! 

Nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp phết đấy. Mái tóc đỏ rực rỡ như lửa, nổi bật dưới gương mặt góc cạnh là xương quai hàm nam tính, kèm theo đó là thân hình cao to rắn rỏi, đầy đủ cả sáu múi, chân có khi cũng thuộc dạng mét mốt cũng nên. Ôi sao lòng cậu lại nhói thế này cơ chứ.... Sợi dây chuyền trên cổ cũng thuộc dạng đắt tiền, hẳn là người thành đạt. Ai có phước rước ổng về làm chồng có khi nhàn cả đời ấy chứ

Khoan đã... Từ khi nào mình lại có tính mê trai giống hai bà kia cơ chứ (⊙_⊙)

Nagisa đỡ trán, thuận tay lấy luôn cái dải dây buộc tóc của mình băng bó vết thương cho người kia. Vừa kịp nhân viên cứu hộ chạy đến, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi tận mắt thấy anh ta mở mắt ra thì mới yên tâm dặn dò:

"Anh lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy. Nghe nói chỗ đó nhiều sứa lắm"

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, ơn này nhất định tôi sẽ trả"

"Thôi đừng, người ta hiểu lầm tôi là chủ nợ thì chết"

"Có thể cho tôi biết tên cậu chứ?"

Nagisa cười trừ, "Xin lỗi, tôi không có thói quen cho tên người lạ"

Chàng trai lắc đầu, ''Tôi không phải người lạ''

Nếu như tôi nói chúng ta đã từng gặp nhau, cậu có tin không?  

''Anh nhầm người rồi''

Cậu đang trốn tránh

''Tôi phải đi rồi, tạm biệt''

Lần thứ hai rồi, sẽ sớm thôi.

Hẹn gặp lại,

Shiota Nagisa


P/s: Chương này nhảm quá đúng không? 

Klq cơ mà tui remake chương 1 nhé? Chính bản thân tui đọc lại còn không nuốt nổi nữa ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro