6. Kiss cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn núi Kunugigaoka, tại một khu rừng với những bóng cây xanh ngát, sát khí u ám hiện bao trùm cả một vùng rộng lớn. Nước nhoe nhoét khắp nơi, cỏ bị dẫm đạp mà rẽ sang nhiều hướng. Trên cây, trong bụi rậm, dưới nước...  mặt ai cũng hằm hằm căng thẳng như kiểu đang ra trận.

Mà nói là họ đang ra trận thì không đúng cũng chẳng sai.

Đúng là  vì cái bầu không khí nghiêm trọng đến nghẹt thở khiến người ta phải rùng mình. Mặt ai cũng đáng sợ đến nỗi đủ để đi đóng phim kinh dị rồi. Kẻ thì cầm súng, dắt dao, kẻ thì ra ám hiệu cho đồng đội mà tác chiến, kẻ thì ở hậu phương bảo vệ "vũ khí"...

Sai là vì đây chỉ là chơi bóng nước thôi mà mấy má! Có nhất thiết phải diễn sâu thế không?! Lớp người ta chơi thì cùng lắm thủ mấy quả bóng nước bé tí, giàu thì thay nước lã bằng màu nước, nước sơn! Đây thì thủ sẵn cả súng, dao (nhựa) mà chém giết như đúng rồi...

Koro-sensei mặt nhăn nhở quan sát cả lớp bằng ống nhòm. Ông vừa thoát khỏi cơn tự kỉ do không được chơi cùng lớp, ai biểu ổng nhanh quá làm chi ╮(︶▽︶)╭

Tuy đã 5 năm trôi qua, ai cũng 20 tuổi đầu rồi, nhưng trong mắt Koro-sensei, đây chỉ là lớp 3-E đã gần trưởng thành mà thôi.

Cả lớp đã hẹn nhau là khi tất cả đã thi xong hết, sẽ cùng tụ tập về đây dọn dẹp và bung lụa hết mình!

Mọi người hầu như đều ướt sũng sau "trận chiến", những giọt mồ hôi mặn chát hòa cùng nước suối trong vắt lăn tròn xuống cằm, thấm một mảng lớn cả trước lẫn sau áo. Trong không gian xanh mát của cây cỏ, nổi bật là những nụ cười tươi rói của thầy và trò.

Nhưng khác cái, Koro-sensei cười không phải vì được nô đùa như học sinh, mà là vì... cái cuốn tạp chí người lớn trên tay.

Khóe miệng cả lớp bỗng giật giật.

27 con người nở nụ cười "thánh thiện", nhẹ nhàng đến chỗ Koro-sensei và ...

Đạp thầy xuống nước.

Để đảm bảo tính công bằng, cả lớp còn thi nhau đặt bẫy, phi dao và dìm thầy xuống nước. Thảm nhất là vẽ đủ thứ lên mặt thầy bằng sơn "xịn". Trông ông bây giờ không khác gì tranh của Picasso.

Koro-sensei đã phải chật vật, quằn quại, giãy dụa một lúc lâu để thoát khỏi bàn tay của 27 sát thủ, cũng như kì cọ cho sơn mờ đi một tí.

Ọc ọc...

Bụng của một số ai đấy không hẹn mà réo lên những tiếng xấu hổ.

Để cho công bằng, cả lớp quyết định oẳn tù tì để chọn người đi mua đồ ăn và nước uống. Nhưng công bằng nỗi gì khi Koro-sensei cứ dùng cái tốc độ thần thành của mình để chơi ăn gian?!

Thế là lại một lần nữa Koro-sensei bị lớp "quay lưng", nước mắt nước mũi tùm lum, làm như mình bị bắt nạt, oan lắm không bằng mà lủi thủi đi mua đồ.

Đây có thể coi là dịp tụ họp vui nhất của Nagisa trong năm. 

Ai cũng có mặt đầy đủ, chỉ thiếu duy nhất một người.

Tuy bây giờ ai cũng vui, cũng cười, nhưng nếu có thêm cả cậu ta, thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều.

Liệu cậu ấy có còn nhớ đến chúng ta không?

Liệu cậu ấy có còn nhớ đến những kỉ niệm với người thầy bạch tuộc và lớp học siêu quậy này không?

Có thể không, mà cũng có thể có

Cậu ấy là não cá vàng mà

Nhưng cậu ấy rất trọng chữ tín, tuyệt không bao giờ thất hứa

Đừng hi vọng quá nhiều làm gì để thất vọng càng đau, kẻ chứng thực tất cả, không phải bản thân mà là thời gian. Thời gian vốn công bằng lắm...

Nagisa đã tự nhủ rất nhiều lần như vậy. Nhưng không biết vì chân tay còn hoạt động nhanh hơn cả cái đầu hay là bị một cánh tay vô hình nào đó kéo đi mà khi vừa mở mắt bừng tỉnh khỏi cơn mê, đã thấy mình đứng trong công viên nơi lần đầu gặp gỡ người kia.

Những tia nắng nhạt nhòa như cố bám víu những ngọn cỏ non, vi vu cơn gió nhẹ thoảng qua, vuốt ve mái tóc xanh biếc của cậu. Ánh chiều tà rực rỡ hắt vào thân hình nhỏ con của Nagisa, trải dài trên nền gạch hồng một cái bóng đen thật dài.

Thuận tay rút ra chiếc điện thoại từ trong túi, Nagisa mắt chăm chú đọc lại những dòng tin nhắn ngắn ngủi hôm trước:

"Một kí ức đẹp, phải không?"

"Nhưng cậu biết đấy, chẳng có thứ gì là mãi mãi cả. Quá khứ là bước đệm cho tương lai, rất có thể nhờ vậy mà sau này cậu có thể tìm được một người khác yêu cậu hơn, khiến cậu hạnh phúc hơn chẳng hạn?"

"Hơn nữa, nghe lời cậu kể, tôi lại thấy cậu ta giống tôi ở một phần nào đó đấy: ngạo mạn và đáng ghét, cùng bị ghép đôi với mối tình đầu qua trò thi gan, đi du học ở năm cuối cấp... Khá giống tôi đấy chứ?"

"Tôi tên Karma, Akabane Karma"

Tuy cuộc nói chuyện đã kết thúc, nhưng ngón tay cái của cậu vẫn không ngừng kéo lên nữa. Là do cậu mong chờ một điều nhiệm màu gì đó xảy ra, hay là cậu vốn không thể chấp nhận sự thật này?

Nagisa trong lòng dấy lên một cảm giác thật khó chịu, hụt hẫng. Cậu biết mà, vẫn chỉ là trùng hợp thôi...

Lững thững đi từng bước chậm rãi, Nagisa chợt cảm nhận được một thứ gì đó đập mạnh lên vai mình, bám chặt rất đau! Người thường dù có gồng mình lên cũng đâu thể có được lực tay mạnh như vậy?!

Chẳng lẽ là bắt cóc chuyên nghiệp?!

Theo phản xạ phòng vệ vốn có,  Nagisa thật nhanh tóm lấy tay kẻ kia, xoay người lại, tay siết chặt thành quyền nhắm đến mặt kẻ đối diện mà đấm mạnh một cái.

Đáng tiếc, cậu chậm hơn hắn một bước, cú đấm bị vô hiệu hóa đã đành, nay đầu óc còn được một phen chao đảo.

Hắn một tay ôm eo cậu, một tay kéo sát cái đầu xanh lam kia lại gần. Hai chóp mũi chạm vào nhau, Nagisa còn có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào gương mặt đang nóng bừng vì giận của mình.

...

Nagisa chưa bao giờ thấy ai đáng khinh như tên này! Trời chưa tối mà tên biến thái này cư nhiên dám giở trò hèn hạ giữa thanh thiên bạch nhật?!

Về cái việc hắn đã giở trò gì khiến Nagisa bùng cháy dữ dội thế này thì... 

LÀ HÔN ĐẤY! MÀ KHÔNG PHẢI VÀO ĐÂU LẠI LÀ NGAY TRÊN MÔI! ĐÃ THẾ HẮN LẠI CÒN CẢ GAN LUỒN LƯỠI VÀO TRONG?!

Chọc vào tổ kiến lửa rồi, lần này không triệt sản thì cũng phải cắt lưỡi hắn!!!

Nagisa sau khi lấy lại bình tĩnh liền nhắm đến ngực hắn mà đẩy mạnh một cái, nhân lúc kẻ kia còn loạng choạng, phải lùi về sau mấy bước lấy lại thăng bằng thì lại trả tiếp cho hắn cái quét chân. 

Hắn may mắn nhảy lên kịp thời tránh được đòn vừa rồi, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy không phải vô tình mà là có chủ ý. Nagisa tung bao nhiêu đòn thì hắn tránh đi bấy nhiêu, có cảm giác như không muốn đánh lại hơn là không có cơ hội đánh lại.

Hai người một kẻ đánh một người tránh nên bất phân thắng bại, ngược lại, so ra thì Nagisa đang dần yếu thế vì mất sức còn kẻ kia vẫn còn thản nhiên lắc lư được. Trong khi Nagisa còn đang loay hoay xoay sở thì tên kia lại vừa huýt sáo vừa xoay cổ tay nhìn đồng hồ, miệng lầm bầm gì đó  rồi không chơi mèo vờn chuột với Nagisa nữa mà bỏ đi.

Cơ mà trước khi kịp chuồn đi, hắn còn bỏ lại một câu khiến Isogai phải chịu đòn thay hắn mấy ngày sau đó:

"Cảm ơn vì nụ hôn và trận đấu ~ Hẹn sớm ngày gặp lại,  cậu nhóc dễ thương ~"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro