Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp đầu.

Tôi là Siota Nagisa, 17 tuổi hiện sắp chuyển đến ngôi  trường mới của mình. Vì có một thân hình nhỏ bé nên các  bạn lớp cũ của tôi rất hay chêu chọc. Nên tôi rất kì vọng vào ngôi trường mới này. Tôi đang đi trên hành lang của trường để tìm phòng BGH thì không biết tự lúc nào cái mặt tôi đã lạc trôi vào đâu không hay.

Khi ngước lên nhìn thì đập ngay vào mắt đó là khuôn mặt đẹp trai của một anh chàng, không thua kém gì «soái ca» trong phim ngôn tình. Khuôn mặt v-line trắng không tì vết, ánh mắt màu hổ phách đẹp mê hồn, nhưng đặc biệt nhất vẫn là mái tóc đỏ hồng làm nổi bật hẳn con người này lên.

- Anou ! Mosi mosi sao dzay ? Ê bạn !

- A ! Mình xin lỗi .

- Người này thiệt tình mắt mũi không biết vứt xó xinh̉ nào rồi ? Không biết có mắc bệnh gi về mắt không, mà chắc mù luôn rồi.  Mà bây giờ tôi mới để ý , cậu lùn qúa ha. Ahihi xin lỗi nha một phần cũng là do tôi không để ý đến cậu, ai biểu cậu lùn qúa chi.

«Thằng này nói lắm vãi , lại còn chạm vào vết thương lòng của mình nữa. Nói thật bây giờ chỉ muốn đấm cho nó một cái rụng hết răng. Tôi tự biết mình lùn không cần nhắc đâu»

- Xin lỗi vì tôi lùn qúa nha!

- Bé ngoan biết vậy là tốt.

Vừa nói hắn vừa xoa đầu tôi , ̉ vừa cười cười trông rất cuốn hút. Tôi có chut́ khó chịu nhưng không thể làm gì được hắn . Không biết tên này ăn gì mà khỏe thấy biết luôn.

Không biết con cái nhà ai mà vô duyên, xoa đầu con nhà người ta như đúng rồi ý.

Hắn bỏ tay xuống rồi đi lên tầng.

- Hẹn gặp lại nha ! Nhóc lùn.

(Anh ấy vui tính vãi tèo)

Sau khi hắn đi khỏi tôi bắt đầu hét toáng lên như một đứa vừa ra trại.

Tôi kìm nén cơn tức giận lại, tự nhủ rằng chuyện qua rồi thì hãy để cho nó qua đi không cần nhắc lại làm gì. Ok.

Tôi lại vui vẻ trở lại và tiếp tục tìm phòng BGH.

Hiện tại tôi đang đứng trước lớp học mà tôi sắp sửa trở thành một phần. Tôi chấn chỉnh lại trang phục cho gọn gàng rồi hít một hơi thật sâu.

Khi bước vào lớp mọi ánh mắt đều dồn vào phía tôi.

- Đây là Siota Nagisa học sinh chuyển trường , kể từ hôm nay bạn ấy sẽ là thành viên trong lớp ta. Các em phải giúp đỡ bạn đó nha.

- Vâng_ Đồng thanh.

- Để xem có còn chỗ trống không. Em ngồi cạnh Akabane - kun đi.

Khi nhìn xuống dưới lớp tôi mới nhận  thấy, tên đầu đỏ sáng nay đang ngồi cuối lớp, cười cười trông rất đáng nghi.

Tôi thấy có hai cái bàn trống, một cái gần cửa sổ, một cái giữ dãy. Chớ trêu thay cả hai cái đều cạnh cái tên đó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi quyết định ngồi cạnh cửa sổ.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.

- Vâng.


M.n nhớ ủng hộ Haru nha :3 . Iu nhìu moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro