Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Karma Akabane
Họ nói, tôi là một người thông minh, đẹp trai, tài giỏi, láu cá, hay pha trò, luôn nổi bật,...

Cô âý- Okuda Manami
Họ nói, cô ấy nhút nhát, kỳ dị, không giỏi giao tiếp, ngu ngốc, kém nổi bật,.....
         -------------------------------------

      Họ bảo rằng, chúng tôi không có điểm tương đồng, tôi ở trên cao, tỏa sáng, cô ấy ở dưới lu mờ. Họ nói, hai chúng tôi ở hai thế giới khác nhau, không hề hợp với nhau........
        Gì chứ, những điều họ nói tôi không quan tâm. Vì những điều họ nói là quá sai, họ mới chính là những người ngu ngốc. Họ nói cô ấy kỳ dị ư? Cô ấy thích hóa..nói đúng hơn là yêu hóa. Cô ấy đam mê đến mức ám ảnh bởi những công thức hóa học. Và như thế mà họ cho rằng cô ấy kỳ dị? Dốc hết mình vào thứ mình thích là kỳ dị ư? Cô ấy có niềm đam mê mãnh liệt, cô ấy có thể tập trung hết sức mà thứ mà mình yêu thích. Đó chính là nét tôi thích ở cô ấy. Khi luôn hết mình vì việc gì đó, tôi thấy cô ấy rất thú vị =))).
Họ nói cô ấy kém giao tiếp, nhút nhát và kém nổi bật ư? Cô ấy không biết nói ngon nói ngọt hay dẻo miệng như những cô gái khác, cô ấy hay nói lắp bắp, cô ấy hơi tự ti. Nhưng thật kỳ lạ, mỗi khi nói chuyện với cô ấy tôi lại thấy lòng thật nhẽ nhõm, tôi thấy thoải mái khi nói chuyện với cô ấy, như tôi có thể dễ dàng nói những điều mà mình không thể tâm sự với người khác. Những lời cô ấy nói có thể không lưu loát nhưng lại vô cùng chân thành, rất tự nhiên, rất thật. Tôi lại thấy điều đó rất dễ thương. Họ nói cô ấy ngu ngốc? Tôi không hề thấy cô ấy ngu ngốc, cô ấy rất thông minh. Cô ấy chỉ đơn giản là rất đơn thuần. Cô ấy rất khác biệt so với những cô gái khác. Ở cái thời trung học này, tất cả các cô gái mới lớn đều biết làm đẹp, trang điểm, nhuộm tóc, váy ngắn quá đầu gối. Tóc cô ấy không nhuộm, lúc nào cũng được tết thành hai bím tóc gọn gàng, móng tay được cắt ngắn, không trang điểm, váy dài qua đầu gối, không biết thả thính. Tất cả những điều nhỏ nhoi của cô ấy tôi đều để ý hết, tôi hiểu con người cô ấy, còn họ chỉ biết nhìn bề ngoài mà phán xét. Cô ấy chưa bao giờ cảm thấy sợ con người tôi, những người kia thì khác.cô ấy không phán xét người khác qua vẻ ngoài. Chính cái sự đơn giản ấy làm nên một Okuda như thế. Chính cái sự đơn giảm ấy khiến tôi thích cô ấy. Dù họ có nói này nói nọ thì cũng chả ảnh hưởng đến việc tôi thích cô ấy. Họ ngu ngốc nên mới không hiểu được, và tôi cũng không khiến họ hiểu vì chỉ cần tôi hiểu cô ấy là đủ.
Có thể tôi ích kỷ nhưng tôi muốn giữ người con gái ấy cho riêng mình..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro