chap 7 tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

niềm vui ư ,nó chắc làm cô vui.....một buổi sáng nhợt nhạt  ,chán nhách

vội vàng như mọi ngày,cô chạy tới trường thật nhanh vì trường tuốc  trên núi cơ mà

hộc hộc ....miệng cô ngặm một miếng bánh mì ngọt ,tay cằm chai trà nóng, vội vàng tới nổi đầu tóc chỉ chải sơ sơ ....tóc vẩn còn xù ấy

chạy chạy mãi....trời ơi còn 30 phút nữa thôi là đến giờ học rồi....ngày nào củng vậy dù dậy sớm cũng đến trễ hê  đời sao tàn nhẫn thế không biết

-ah hình như là nhóm Nagisa kìa_okuda mừng rỡ

-trông họ vui vẻ quá,không biết nếu mình kêu họ thì có phiền không nhỉ....mà thôi đi mình sợ làm phiền họ lắm_okuda suy nghĩ

- oi okuda-sannn phải không?_karma hét

quay mặt lại

-karma hả?_okuda

-ah đúng rồi! okuda xấu nhé,dám đi lẻ một mình mà không có bọn tớ_kayano nũng nịu

- okuda-san thấy bọn tớ sao không kêu mà quay lưng bỏ đi, là sao_Nagisa

-ah um tớ...._okuda bối rối

- cô sợ mọi người phiền vì cô ah_karma

-ah um tớ phải đến lớp đây_okuda

chạy

-ha! muốn thi chạy sao-karma(ảo tưởng)

-um chắc vậy _Nagisa

hộc hộc.....huhuhu sắp trễ rồi

vèo

-nhanh lên okuda ,thi chạy mà! sao chậm thế_kayano

-cố lên okuda-san_Nagisa

hơ bọn họ đi hết rồi,vậy mình là người cuối cùng rồi....mình đúng là vô dụng đã vậy còn chậm như sên huhuhu

-okuda sao chậm thế ,trễ rồi_karma

-karma! tớ mệt quá rồi_okuda mệt mỏi

bế lên

-ah*đỏ mặc*_okuda

- tốt nhất ôm chặc vào,nếu không muốn bi rơi dọc đường_karma

-um_okuda

-nè okuda_karma

-??_okuda

-dạo này cậu còn đi chung với Hii không?_karma

-um dạo này mình ít gặp cậu ta lắm_okuda

-um vậy được rồi _karma

-karma-kun ấm quá_okuda

-ê này_karma đỏ mặt

dừng lại

-ah Hii-kun_okuda

*kéo* okuda là con gái  đừng có tùy tiện để karma chạm vào_Hii

- ưm thôi đi Hii, còn 5 phút nửa là vào học rồi_okuda

-tôi biết_Hii

đi thôi

-nhưng karma ,đi chung với tớ và Hii đi_okuda

-...

*nắm tay * Hii nhẹ nhàng dẫn okuda đi thật nhanh

bóng dáng nhỏ bé của cô ấy  và Hii dần dần  biến mất.....bóng dáng thiên thần ấy ...

một lần nữa, okuda lại bỏ tôi.... một lần nửa , mãi mãi cô ấy  không phải của riêng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro