Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay , Karma lại về nhà trong cái tâm trạng bực dọc ấy , anh vức chiếc áo khoác lên ghế rồi hậm hực ngồi vào bàn ăn :

- Manami , anh về rồi đây ! 

- A , Karma okaidinasai , anh ăn cơm nhé chồng - cô ân cần 

- Ừm - anh đáp 

Okuda đi đến vào bếp , bổng dưng :

- A ... đau đầu quá ! Mình sao vậy chứ ...- cô xoa xoa trán -chắc tại mình thức khuya thôi ...không sao ...- cô tự trấn an 

Sau một hồi loay hoay , cô mang thức ăn ra :

- Chồng ơi , anh ăn cơm nè - gọi Karma đang cắm cúi vào chiếc điện thoại 

- Ừ ... ờ - ngước mắt lên - em lâu quá đấy vợ ! 

-  E..m xin ..lỗi ...- cúi đầu liên tục 

- haizzz...có gì đâu , em ngồi xuống ăn đi 

- vâng ..

 " PHỤT " 

- MANAMI , EM SAO VẬY , MẶN THẾ NÀY CHO NGƯỜI ĂN ĐƯỢC SAO ! - anh bật dậy , đập bàn 

- Mặ...n sa..o , ..như..ng... nhưng ...khi... nãy

- Em đừng có nhưng nhị nữa , lo thu dọn đi , anh mệt rồi , anh đi nghỉ ngơi 

- V..âng - cô cúi đầu , những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng , hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt yêu kiều , tay cô bấu chặt gấu váy cố không cho âm thanh phát ra ngoài . " mình sao thế ! Điên mất , mình... sai rồi ... mấy hôm nay Karma bận đến thế ... mà cũng cố gắng dành thời gian cho mình ... thế mà ...thế mà mình ...mình lại...." cô tự trách bản thân đã chẳng làm tròn nghĩa vụ , nhưng lỗi lầm này có phải là tại cô không ? 

Và rồi liên tiếp 3 ngày sau đó Okuda cứ gặp phải các triệu chứng như buồn nôn , chóng mặt , đau đầu , lạc miệng ... Karma cũng nhận thấy những biểu hiện lạ của vợ nên bảo cô đi khám , có lẽ do quá bận nên anh không thể quan tâm cho cô từng li từng tí như ngày trước được , Okuda hiểu mà nên cô luôn tự lực nhất có thể để không làm phiền anh . Và rồi tin vui xuất hiện 

Chap sau 》》song hỉ 》》

______________________________________________

Lời Au lại nói : 

- Au rất buồn và mất dần nghị lực viết 😭😭😭 đó là lí do vì sao chap này ngắn ( vì không ai đọc ) .😫😫

Au cạn lời rồi ! Thôi Au đi nhé 💼💼💼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro