Lời thú tội ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trôi qua...
-Liệu cậu có còn nhớ tớ...?
-Cậu có bao giờ nhớ tới tớ chưa?
-Cậu có nhớ tên tớ không?
"Có lẽ là không"

Bây giờ tớ đã trở thành nhà ngoại giao rồi . Còn cậu đã trở thành nhà khoa học nổi tiếng rồi nhỉ?

Bao nhiêu buổi gặp mặt của lớp, tớ và cậu đều không đến được... Nên có lẽ cậu đã quên tớ rồi!
"Nhưng tớ thì không"

Tớ vẫn nhớ rõ.....

-Mái tóc đen tím luôn được bện gọn gàng ấy...
-Cặp kính dày cuộm che đi đôi mắt thạch anh tím tuyệt đẹp.
-Dáng người hậu đậu ấy...
-Khuôn mặt lúng túng, nghẹn ngùng của cậu.
-Bộ đồng phục cậu mặc....

"Tớ nhớ chứ! Nhớ rất rõ"

-Nhớ khi cậu chế thuốc rồi cho koro-sensei uống— tớ đã cười, một nụ cười thật sự!
- Nhớ khi cậu nghĩ ra ý tưởng cho thuốc độc vào đồ ngọt rồi cho koro-sensei ăn — tớ đã không ngần ngại mà tán thành ngay.
-Nhớ lúc chúng ta cùng chơi trò mà koro-sensei bày ra, cùng nhau đi trong cái hang ấy, ở bên nhau— tớ đã rất vui, dù tớ chỉ biết nói về chuyện ám sát...
-Nhớ lúc chúng ta đóng vở kịch cho lũ trẻ xem— tớ đã ước rằng vở kịch là thật.
-Lúc lớp ta chia thành hai đội — tớ đã buồn, đã thất vọng khi cậu chọn đội nagisa, thay vì tớ.
-Lúc kayano bị đâm— tớ đã sợ, sợ rằng cậu sẽ bị như thế, tớ đã nhủ lòng mình nhất định phải bảo vệ cậu!
-Lúc koro-sensei nổi điên, cậu cứ nằng nặc đòi ở lại nhưng tớ không chần chừ nắm lấy tay cậu ngay mà kéo đi. Đơn giản vì an toàn của cậu là trên hết!


Và cuối cùng , ngày tốt nghiệp, ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tớ đã không thể nói cho cậu biết, nói rằng:

       TỚ YÊU CẬU, MANAMi!










--------------END----------------
Mọi người thấy thế nào :)))
Au có nên làm típ hông? :'>

Ủng hộ au nghen! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro