Từ chối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

-heh?......_Okuda đơ 1s

-C-cậu nói gì đi chứ _karma quay mặt đi dấu khuôn mặt phớt đỏ.

-Um tớ cũng thích cậu! _Okuda nở nụ cười tỏa nắng làm trái tim ai đóa điêu đứng.

-Thật sao?! _Trái tim cậu như muốn bay ra ngoài khi nghe câu nói ấy.

-Um cậu rất dịu dàng, lại còn tốt bụng nữa! Tớ rất thích cậu và mọi người trong lớp! Mọi người rất tuyệt vời! _Okuda cười hạnh phúc. (Au: thật không thể nói gì với chị này :v)

-Eh...Ehhhh!?!_Karma hét lớn.

-huh sao vậy karma-kun?

-Okuda-san, c-có lẽ cậu hiểu sai nghĩa từ "thích" ở đây rồi... _Karma đặt tay lên trán nói. *Cô ấy ngây thơ quá!!! *

-hửm là sao vậy? _Okuda làm vẻ mặt ngây thơ (vô số tội ="=)

-Okuda-san ý tớ "thích" ở đây không phải là đơn giản giữa "bạn bè" mà "thích" đây là.... _Karma nói nhỏ dần.

-Là ? _Okuda với dấu trấm hỏi to đùng trên đầu.

-... YÊU đó!!! _Karma nói lớn mặt anh giờ đây chả khác gì một trái cà chua.

-heh...heh........heh..... hehhh? _Okuda hét to dần (au: cũng may bên trong mở nhạc to nên mọi ng không nghe thấy :v)

-Cậu đừng chọc tớ mà karma-kun_okuda cười gượng.

-Không đâu! Tớ không hề! Những gì tớ nói là nghiêm túc. _Karma làm vẻ mặt chắc chắn -Tớ thích cậu hơn 7 năm rồi...nhưng tớ đã không thổ lộ, hôm nay tớ đã nói rồi...giờ cậu hay trả lời đi! _Karma dừng một lúc rồi nói tiếp.

-Um thật ra tớ chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó...tớ chưa bao giờ yêu ai cả. _Okuda gãi đầu nói.

-Nên...cậu sẽ không chấp nhận tình cảm của tớ ?_Karma mặt lạnh tanh như vừa thất tình(đúng rồi còn gì =.=')

-Um xin lỗi cậu nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "yêu" cả_okuda ngượng ngùng nói.

-Ừm không sao. _Karma làm vẻ mặt "có sao" :v

-Vậy cậu chưa yêu ai?_Karma im lặng hồi lâu nói.

-Ư-Ừm_okuda nói nhỏ.

-Cậu chưa có bạn trai? _Karma nói tiếp.

-Ừm..._Okuda .

-Vậy có nghĩa là tớ có cơ hội phải không? _Karma cười tinh nghịch.

-heh? _Okuda bất ngờ.

-Từ giờ tớ sẽ đón cậu sau mỗi giờ làm việc và đưa cậu đi chơi đó ~~_Karma tinh nghịch.

-Hửm?! _Okuda nói to.

-Chuẩn bị đi nhé ~ Tớ về trước đây, cậu nói với mọi người dùm tớ nhé! Giáng sinh vui vẻ ~_karma cầm áo khoác đi khỏi để lại một cô gái vẫn chưa "tiêu hóa" hết mọi chuyện.

...
\\\\\\\Sáng hôm sau\\\\\\\

-Chào buổi sáng, thưa sếp._Nhân viên đồng thanh

-Ừm chào mọi người_Karma không dấu nổi khuôn mặt "sung sướng" của mình (au: chòi oi chỉ có đón người ta sau giờ làm việc thôi mà =.=')

-Ehhhh?! *Ai đây trời?!!! *_Suy nghĩ của các nhân viên.

-Sếp có chuyện gì vui sao?_Anh thư ký nhìn sếp của mình hỏi.

-Không có gì đâu_karma quay mặt lại nhưng khuôn mặt vẫn cười tươi roi rói đốn ngã bao con tim (au: :v)

——Tua tua đến chiều tối -—

-Xong! _Karma đặt hồ sơ xuống bàn.

Kéo cái áo khoác xuống mặc, anh ra khỏi công ty và phi tới chỗ okuda làm.

--tại phòng thí nghiệm--

*cạch*
Karma bước vào và đơ 1' khi nhìn thấy okuda trong bộ áo thí nghiệm.

(au: như vầy nè :3)

-Karma? _Tebakayashi nói làm karma hoàn hồn lại.

-À-ừm chào_karma vội vàng chào hỏi.

-Cậu đến đây... _Tebakayashi thắc mắc.

-Karma-kun? _Chưa để Tebakayashi nói hết cậu okuda nói.

-Uhm chào cậu Okuda-san!_Karma quay qua nở nụ cười rạng rỡ với okuda.

-Ưm chào cậu! _Okuda mỉm cười dịu dàng đáp lại.

-Cậu làm việc xong chưa? _Karma hỏi.

-Rồi. Hôm nay sếp mình đi công tác nên tớ về sớm! _Okuda nói.

-Vậy tớ đưa cậu về, ăn tối luôn không? Tớ mời! _Karma trong lòng vui sướng biết bao :))

-Ừm cảm ơn cậu! _Okuda cười rồi quay qua-Tebakayashi, cậu đi luôn không?

-*im lặng* (au: do bị hai người cho ăn bơ nên cậu đi zề trước :v)

----sau khi ăn tối xong----

-Wa ngon quá ! _Okuda cười tươi sau bữa ăn no mà lâu lắm rồi cô mới được ăn (do khi nào cũng phải làm về muộn)

-Ngon lắm sao~_Karma dở giọng tinh nghịch.

-Ưm! _Okuda cười tươi.

-Vậy bữa sau Okuda-san phải mời lại tớ đó nha~_Karma cười.

-Tất nhiên rồi! _Okuda đáp.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì...

.

.

.
-Nhân lúc tôi đi vắng mà em trốn về sớm hả? _Một giọng nói vang lên.







~~~~~~~~~~<<<<~~<~<<~~<<<
Anyone remember me ~~
Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa :v

Mọi người muốn đó là ai nào cmt đê :)))

Ủng hộ au nghen! *Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro