Oneshot Cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RẦM .... RẦM ...
- Chạy mau ... Hắn sắp đuổi kịp rồi ...
- Chúng ta phải làm sao đây ?
- Chết mất...ha...ha...ha
- Này sao còn đứng đó, chạy thôi Okuda
- ....
- OKUDA MAU LÊN, CẬU DỞ CHỨNG GÌ THẾ
- Nagisa-kun ... Ka ... Karma ... kun, tớ ... tớ ... xin lỗi ...
- Này ...
CẠCH ... BÙMMMM ...

- OKUDAAAAAAAAAA .... - Karma choàng tỉnh, người cậu đầy mồ hôi, cậu thở một cách khó nhọc, một cơn đau truyền đến toàn thân, nhìn xuống cậu mới nhận ra cả cơ thể đều được băng bó lại rất cẩn thận

...... Thình thịch ....

Trong phút chốc, hồi ức vỡ ra, những hình ảnh kinh khủng lần lượt thay phiên nhau như cuốn phim chậm chiếu lại

Tên áo choàng trắng đó, cơ thể hắn...rất nhiều xúc tua, toàn thân màu đen, mắt hắn đỏ rực, kinh dị, đáng sợ hơn cả Koro-sensei lúc tức giận và hắn mạnh một cách khủng khiếp, cậu rùng mình

Hắn giao chiến với thầy bạch tuột và đã giết chết thầy, hắn truy sát cả lớp cậu, Bitch-sensei...đúng vậy, cô cũng bị hắn giết khi đang cố bảo vệ cậu và các bạn của cậu

.... Thình thịch ...
Làm ơn
.... Thình thịch ....
Đó không phải là sự thật
Máu ...
Ở khắp nơi ...

Một hình ảnh vụt qua trong đầu cậu, người con gái tóc tím dịu dàng, người con gái rất giỏi mấy cái hoá chất nhưng lại tệ trong giao tiếp, người con gái rất nhút nhát nhưng nụ cười rất đẹp

- Này sao còn đứng đó, chạy thôi Okuda

Người con gái cậu yêu bằng cả trái tim mình

- OKUDA MAU LÊN, CẬU DỞ CHỨNG GÌ THẾ

Cô ấy đứng đó, mỉm cười với cậu

- Tớ xin lỗi

Và hình ảnh cuối cùng cậu thấy chính là một mảng trần nhà sập xuống ngay chính khoảng giữa của cậu và cô

- Okuda .... Okuda, không... Mình phải...phải đi tìm Okuda ... nhưng... đây... là đâu ? Chẳng lẽ là bệnh viện.

Trong lúc Karma ngó nghiêng căn phòng, một tiếng mở cửa nhẹ đã thu hút sự chú ý của cậu

Đưa ánh mắt nhìn về phía cánh cửa

Cậu có thể cảm nhận được mình đã quên mất cách thở như thế nào

Cô đứng đó, mỉm cười với cậu, nụ cười mà cậu yêu, nụ cười mà cậu thề sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể nhìn thấy nó mỗi ngày, nụ cười cậu tưởng đã đánh mất nó

Okuda đứng đó, trên tay cầm một bó bằng lăng tím thơ mộng, cô hôm nay mặc một cái áo cọc tay màu xanh nhạt, quần đùi trắng có viền đen, tóc vẫn bím hai bên như mọi ngày nhưng sao lại có cảm giác mỏng manh thế, cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, cô sẽ biến mất vậy

- Karma-kun, cậu ổn chứ? Có thấy không khoẻ ở đâu không ? - Đặt nhẹ bó hoa lên bàn, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy ân cần

- Tớ...không sao, Okuda...cậu...vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không ? Lúc đó tớ đã thấy ... - Karma

- Hì, bình tĩnh nào Karma-kun, không phải trông tớ vẫn ổn đấy thôi, cậu khát không? Có muốn ăn gì không? Tớ đi mua cho cậu - Okuda

Đang quay đi, bất chợt cánh tay cô bị bàn tay ai đó nắm lại và kéo mạnh về sau, phút chốc Okuda đã nằm gọn trong lòng Karma, cậu siết chặt cô, hít nhẹ mùi hương quen thuộc

Cậu rất sợ ngay cái khoảng khắc cô quay đi, hình ảnh đó đã ám ảnh cậu, cậu rất sợ, mất cô, nhưng ngay khi cô đang ở đây, cậu vẫn cảm thấy cô sao mà xa vời quá, trong tim cậu một thứ gì đó nhói lên, rất đau rất xót, thứ gì đó đang xảy ra mà cậu không hay

- Kar...Karma-kun, cậuu.. - Okuda lắp bắp đỏ mặt, khoảng cách gần như thế này thật khiến lồng ngực không yên

- Tớ rất sợ, tớ đã rất sợ, tớ cứ nghĩ đã mất cậu, Okuda tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm, yêu bằng cả con tim này, cuộc sống này không thể không có cậu - Karma nghẹn lời, vùi mặt sâu hơn vào tóc cô, tự trọng tự tôn cậu bỏ hết

Cậu chưa từng nói yêu cô hay ngay cả cô cũng chưa từng nói yêu cậu, bởi vì họ biết, tình cảm họ dành cho nhau, lớn đến mức không cần nói ra mà cũng cảm nhận được

Nhưng hôm nay, có cái gì đó thôi thúc cậu phải nói, nhất định phải nói yêu cô

Okuda sững sờ, lần đầu nghe câu yêu từ chính miệng cậu, cảm xúc cô vỡ oà ra, một giọt, hai giọt, ba giọt, những giọt nước lóng lánh bắt đầu thi nhau chảy dài trên gương mặt cô, cô oà lên

Karma hoảng, cậu không biết mình đã nói sai điều gì, cậu chỉ nói yêu cô thôi mà, cớ sao cô lại oà khóc thế kia, không lẽ lời yêu của cậu lại khiến cô khó xử thế sao

Vụng về lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia, cậu rối rít xin lỗi và dỗ cô ngừng khóc, nhưng càng dỗ, cô lại càng khóc to lên

- Oku...da cậu...đừng khóc nữa, nín đi nào, tớ...tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên nói, tớ không biết...cậu lại...

Một hơi ấm hiện hữu trên môi, cảm giác mềm mại ngọt ngào khiến Karma đơ cả người

Gì...gì...gì đây...O...Okuda h...hôn mình ư

Đang ngẩn người và chìm trong suy nghĩ, Karma cảm thấy luyến tiếc khi môi ai đó rời đi

- Đồ ngốc, Karma-kun là đồ ngốc, tại sao giờ cậu mới nói ra chứ, cậu có biết tớ đã mong chờ câu nói đó lâu lắm rồi không? Đồ ngốc, đồ đáng ghét - Okuda vừa khóc vừa đánh nhẹ vào ngực Karma vừa oán trách

Cô chờ, cô chờ rất lâu rồi, dù biết tình cảm của cậu nhưng cô cũng là con gái, cũng cần lắm lời nói yêu thương từ người yêu chớ, nhưng tại sao, tại sao bây giờ cậu mới nói, tại sao cậu lại không nói sớm hơn, con tim thổn thức, đau xót lắm thế nên nước mắt kia mới không ngừng rơi, dù cố đến mấy, cô vẫn không gạt được nó, vẫn cứ tiếp tục oà khóc như một đứa trẻ

Chàng trai tóc đỏ sựng lại rồi mỉm cười, đưa tay lau hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia, cậu từ từ tiến sát lại cô

Okuda có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai đang phả vào nhau, nước mắt không rơi nữa, màu cà chua đỏ bắt đầu chiếm lấy gương mặt thiên thần kia, cô biết ý định của cậu

3cm

2cm

1cm

Hai đôi môi chạm vào nhau, chia sẻ sự ngọt ngào và hơi ấm, Karma một tay giữ lấy phần đầu Okuda, tay còn lại vòng qua eo siết chặt cô, lưỡi cậu cạy răng cô yêu cầu được tiến sâu hơn nữa

Okuda vụng về đáp trả càng làm cậu thêm phấn khích, hai người cứ vờn qua vờn lại, chỉ khi nhận ra mình cần không khí thì mới luyến tiếc buông nhau ra

Thơm lên bên má, Karma kéo Okuda vào lòng và nằm xuống

- Đừng rời xa tớ nhé Okuda, bởi tớ thật sự lỡ yêu cậu mất rồi

Hôn nhẹ lên mái tóc tím , đôi môi hiện lên một đường cong hạnh phúc, tóc đỏ nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ

Chỉ còn tóc tím đang đau lòng vì lời nói của ai đó, nước mắt lần nữa lại âm thầm rơi

Xin lỗi ... Karma, không thể ở bên tớ được cho dù tớ có muốn ích kỉ giữ cậu lại cho nữa, Karma ... Cậu ...

............
Kết thúc chính là một sự khởi đầu mới

Thấm thoát trải qua một tuần trong bệnh viện, với Karma đây chính là khoảng thời gian nhàm chán nhất và lãng phí nhất cuộc đời cậu khi cứ phải nằm trong cái nơi đầy mùi sát trùng này, khó chịu chết đi được

Mà cũng hay, cậu đã nằm bệnh viện được một tuần rồi, thế nhưng chả thấy bóng đứa bạn nào đến thăm cậu cả, ngay Nagisa cũng chả thấy mặt luôn, vâng, bạn bè là thế đấy, vậy mà có những đêm cậu nhớ tụi nó đến mức còn nghe thấy tiếng tụi nó gọi tên cậu trong mơ đấy

Thôi cũng chả sao, bọn chúng không đến làm kì đà cản mũi là được rồi, dù ở đây có chán đến mức nào đi nữa thì cậu vẫn còn có Okuda chăm sóc cơ mà

Nhớ lại khoảng thời gian đó lại khiến cậu phì cười, đó là khoảng thời gian đẹp nhất, yên bình nhất mà cậu có

Ôm hôn không bao giờ là đủ với cậu, cho nên những cuộc trò chuyện thì ngắn chỉ vài ba câu là Karma đã đè Okuda ra rồi, cậu chỉ hận là không thể "ăn" cô được thôi, haizz

Nhưng không sao, hôm nay là ngày cậu ra viện, cậu và Okuda sẽ hẹn hò ngày hôm nay, nghĩ tới đây mà lòng cậu rộn ràng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc và ngồi cười  như tự kỉ

Liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 7h10, cuộc hẹn là 8h, Karma vươn vai, ra khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị, buổi hẹn đầu tiên, không thể tới trễ được

7h45
Đứng chờ trước công viên mà Karma bồn chồn không yên, cứ một chút nhìn đồng hồ, một chút lại ngó quanh xem ai đó tới chưa, song lại chỉnh áo chỉnh tóc, hôm nay cậu mặc một cái áo thun màu đen tay dài bên trong, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi ngắn tay màu đỏ sậm, quần jean đen dài ôm cùng với giầy thể thao đen nốt, nhìn chung cậu rất cool và đẹp trai

8h
- Karma-kun, cậu tới lâu chưa, tớ xin lỗi

Nhìn người con gái trước mặt cậu mà cậu kìm lòng lắm mới không bay tới ôm cô, hôm nay Okuda diện một cái váy màu tím nhạt, tay xoã, váy dài gần đầu gối, giày thể thao trắng xanh nhìn năng động, tóc vẫn như cũ, thật sự rất dễ thương

- Không sao, cậu đến đúng giờ mà, giờ thì chúng ta đi nhé - Chìa bàn tay ra trước mặt cô cùng với khuôn mặt lãng tử

- Ừ - Nắm lấy bàn tay săn chắc kia, cô cười tươi, cùng cậu đi tận hưởng hạnh phúc của hôm nay

Tại khu vui chơi

- Karma-kun, tớ muốn ăn kem

- Karma-kun, tớ muốn chơi cái này

- Karma-kun, tớ muốn chơi cái kia

- Con Panda kia dễ thương quá, Karma-kun lấy cho tớ với

- Karma-kun ... Bla ... Bla ..

- Sao hôm nay cô ấy năng động thế  O.O

- Karma-kun

- Huh ?

- Tớ yêu cậu ^_^

Trong thuỷ cung

- Karma-kun, cá heo kìa

- A, Karma-kun nhìn nè, dễ thương không ?

- Haha, con này nhìn giống Karma-kun thiệt đó, cậu nhìn xem

- ... =_= Nó nhìn giống mình ở chỗ nào

- Cá ơi tao yêu mày

Đi ăn thôi

- Cái này ngon lắm nè, cậu ăn thử đi Karma-kun

- Cái này có rất nhiều dinh dưỡng, rất tốt cho sức khoẻ, Karma-kun nhất định phải ăn

- Cái này ...

- Cái này ...

- Cô ấy cứ như mẹ của mình vậy -_-

Và điệp từ "cái này" sẽ vẫn tiếp tục nếu con sói gian tà kia không khoá môi cô thỏ đang luyên thuyên

- Okuda, cậu cũng nên ăn đi chứ

- Đáng ghét - Bất ngờ trước hành động đó Okuda ngượng chín cả mặt, tên đáng ghét kia dám hôn cô ở nơi công cộng

Nhìn cô như một con mèo đang xù lông, Karma bất chợt cười to, khoảng khắc này thật vui vẻ hạnh phúc, đôi trai gái trò chuyện, vui đùa, đôi khi chàng trai sẽ gắp một thứ gì đó ngon để trước miệng cô và cô gái sẽ hả miệng để chàng trai đút vào. Họ hạnh phúc vui vẻ bên nhau mà không để ý phía bên ngoài cửa hàng có 2 đôi mắt buồn đang theo dõi họ sau cái cây to

- Cũng sắp đến lúc rồi, ta đi thôi - Một trong hai lên tiếng rồi quay đi và bỗng chốc chỉ còn nghe thấy tiếng giàu cao gót, người còn lại đưa mắt nhìn cặp đôi trẻ kia thở dài rồi cũng quay đi

Sau khi đi hết cả ngày, Karma và Okuda chọn biển làm nơi nghỉ chân, dắt nhau đi trên những mỏm đá, chàng đi trước cầm tay nàng theo sau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp hoàn mĩ

" Karma ... Karma ... Karma ... "

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, giọng nói có phần quen thuộc và gấp gáp, quay đầu lại, nhìn xung quanh nhưng cậu chả thấy ai ngoài Okuda cả

- Kì lạ thật - Karma

- Karma-kun sao thế ? Có chuyện gì không ổn à ?

- À, không có gì, chắc tớ nghe nhầm, tớ nghe thấy ai đó gọi tên tớ

- Vậy à - Một nét thoáng buồn trên gương mặt Okuda, lòng cô quặn thắt lại - Đã đến lúc rồi ư ? Karma-kun, thật lòng tớ không muốn rời xa cậu đâu

Bước tới ôm chặt lấy Karma, cô muốn lưu giữ lấy hơi ấm của cậu, muốn mãi ghi nhớ mùi hương của cậu, cô muốn thời gian dừng lại để được bên cậu lâu hơn

Thời gian ơi làm ơn dừng lại để hai ta có thể bên nhau nhiều hơn

Nhận thấy thái độ khác lạ của cô, cậu ngạc nhiên không kém, giọng nói lúc nãy một lần nữa lại vang lên và gấp gáp hơn trước, không, không chỉ một mà là rất nhiều giọng nói

Thình thịch

Cảm giác này ... Là gì thế

Okuda đẩy cậu ra, cô gượng cười một cách chua xót

- Đến lúc rồi Karma-kun, cậu phải đi thôi, dù tớ có muốn giữ cậu ở lại đi chăng nữa nhưng tớ cũng không thể

- Đi ? Đi đâu cơ ? Cậu nói gì thế ? Chuyện gì thế Okuda ?

- Trong suốt thời gian qua, cậu không nhận ra ư Karma-kun ? Cậu vốn thông minh và nhạy bén lắm mà

- Cậu đang nói cái gì thế ? Nhận ra gì cơ ? Lạy Chúa Okuda, nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa - Đau đầu, thật sự rất đau, những giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên làm đầu cậu đau như búa bổ, lòng cậu đang rất bất an và lo sợ

- Hãy tự nhìn xuống đi Karma-kun

Nhìn xuống ? Nhìn cái gì cơ ? Okuda sao cậu lại mang vẻ mặt đó, cậu cười lên đi, tớ muốn thấy nụ cười đó của cậu, trái tim tớ sao bất an quá

Thình thịch

A cậu đã hiểu, cậu hiểu rồi, nước mắt bỗng chả dài trên gương mặt cậu rơi tách xuống mỏm đá, làm ơn ... Tại sao lại như vậy

Bóng của cậu, nó đâu rồi ?

Tại sao chỉ có mỗi hình bóng của Okuda trên mỏm đá

Cậu đã chết

Hình ảnh lại lần nữa hiện về, máu máu ở khắp nơi, thân thể cậu đang nằm trên vũng máu đó

- Tớ không thể ở lại sao Okuda ? - Mỉm cười một cách cay đắng, lòng cậu giờ rất đau, ban đầu cứ ngỡ đã mất Okuda hoá ra chính cậu mới là người đã chết, đã có nhiều  đêm cậu đã tự hỏi tại sao Okuda lại bật khóc khi cậu đang ngủ, hoá ra là vì chính cái lí do này

- Xin lỗi nhưng Karma-kun không thuộc về thế giới này, cậu phải đi

- Nhưng tớ muốn ở bên cậu Okuda, tớ yêu cậu cơ mà, tớ không ...

- Cậu nghĩ chúng ta sau này vẫn có thể yêu nhau ư ? Karma-kun làm ơn, tớ không thể, tớ không muốn, về nơi cậu thuộc về đi

- ... Được, tớ hiểu rồi, tớ có thể hôn cậu lần cuối không ? - Nụ hôn đó, cậu muốn nó, lần cuối thôi, cho cậu nếm trải sự ngọt ngào ấm nó lần cuối

Okuda bước tới, vòng tay qua cổ Karma, đặt môi lên môi cậu, hai tay giữ lấy đầu cô, bao nhiêu xúc cảm cậu dồn hết vào ngấu nghiến đôi môi đó, nước mắt cũng chạy dài mà hoà quyện vào cùng nụ hôn

Đến khi nhận ra mình cần thở cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra tựa đầu vào nhau mà thở

- Karma-kun tạm biệt

- Tạm biệt

Okuda bất chợt đẩy mạnh Karma, Karma theo quán tính ngã ra khỏi mỏm đá và rơi xuống biển, trong khoảng khắc cậu gần chạm biển, cậu đã thấy môi Okuda mấp máy điều gì đó

Chìm sâu vào trong lòng đại dương, cơ thể cậu bỗng nhẹ bẫng, cậu nhắm mắt để mặc bóng tối đang bao trùm lấy mình

Nhìn xuống những cơn sóng đang đập vào mảnh đá, Okuda gục xuống và oà khóc, cô khóc rất to, khóc vang ra biển, hai cánh tay đặt lên vai cô an ủi

- Em làm vậy là đúng đấy Okuda - Giọng nói nhẹ nhàng vỗ về lấy cô gái nhỏ tóc tím

- Huhu, em yêu cậu ấy nhiều lắm, Bitch-sensei , Koro-sensei

Cả 2 người chỉ biết nhìn nhau thở dài rồi vỗ về cô học trò nhỏ bé của mình, nếu như họ mạnh mẽ hơn, thì có lẽ họ đã bảo vệ được tình yêu của 2 đứa nhóc này rồi

..................................

Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch

Khẽ chầm chậm mở đôi mắt, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là cái đầu xanh biển đang vui mừng gọi tên cậu, sau đó là cái đầu xanh lá cây chạy đi, rồi còn nhiều màu khác nữa

- Karma, Karma, cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu làm tụi này lo quá đi mất

Nagisa mắt ươn ướt nhìn cậu, trong phòng đã bắt đầu xuất hiện vài tiếng sụt sịt

- Đây là ... - Karma thật sự đau đầu, chuyện gì đang xảy ra, không phải cậu đã ...

- Đây là bệnh viện, Karasuma-sensei đã cứu cậu ra khỏi đống đổ nát, cậu bất tỉnh hơn một tuần vì bị mất máu quá nhiều, mạng cậu may đấy, khi tìm thấy cậu, tụi này tưởng cậu sẽ không qua được - Chihaya lên tiếng

Sững sờ, Karma đã nghe thấy tiếng đổ vỡ trong cậu, vậy còn cô ấy ?

Nhận ra sự bất thường của bạn mình, Rio bước ra nói tiếp, giọng có phần xót xa :

- Nhưng Okuda-san thì không cứu được, khi quay lại thì ngôi trường đã nổ tung

- Hic Hic, Bitch-sensei, Koro-sensei, Okuda-san ......

Cả căn phòng chìm ngập trong sự đau thương, Karma cuối đầu, tóc phủ đi gương mặt, một dòng nước mắt chảy xuống

...........................

2 tháng sau

Trên mỏm đá, một chàng trai tóc đỏ đang đứng đó, cậu cho tay vào túi quần, mắt hướng ra biển, dáng vẻ rất bất cần đời, những cơn gió thay phiên nhau đùa nghịch tóc cậu

Từ xa có tiếng gọi cậu

- KARMA, MAU VỀ THÔI

Quay đầu lại nhìn biển lần cuối, Karma mỉm cười, khẽ nói :

- Kiếp sau nhất định tôi sẽ giữ chặt lấy em, hẹn gặp lại Okuda

Nhảy xuống mỏm đá, cậu chạy về phía những người bạn của mình, trong gió thấp thoáng tiếng nói và nụ cười của ai đó cũng là lời nhắn nhủ của ngày ấy

- Hạnh phúc nhé Karma-kun

................ End .............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro