ngày mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

T/b = Tên bạn

_______________

[Trộm hay ma?]

Dạo này Karma thường đi làm về khá muộn nên T/b sẽ đi ngủ sớm hơn mọi ngày, nghĩa là đi ngủ từ 9 giờ tối. Với một con người có tinh thần sợ ma vô cùng mãnh liệt, việc phải chìm vào giấc ngủ mà không có hơi ấm của Karma bên cạnh quả là khó khăn.

Hôm nay là thứ sáu rồi, T/b sau khi xem xong tập phim cuối cùng của ngày thì bắt đầu đi vệ sinh cá nhân và kiểm tra cửa nẻo để chắc chắn rằng sẽ không có một sinh vật nào ngoài Karma ra có thể bước chân vào. À thì ma đương nhiên không có chân, nhưng trộm thì có. Và bạn cũng sợ trộm không kém gì ma quỷ.

Khóa cửa chính, cài cửa sổ, che kín mọi kẽ hở trong nhà xong xuôi thì bạn mới dám trèo lên giường nằm. Điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đèn ngủ bật nấc nhỏ nhất, con gấu bông cất trữ trong tủ đã được lôi ra ngoài. Bạn hài lòng nhìn "tuyến phòng thủ trước các sinh vật siêu nhiên" của mình, nhắm mắt lim dim. Cứ thế vài phút sau trong căn phòng mờ mờ ánh sáng đã không còn âm thanh của người đang thức.

Lạch cạch.

Một giờ, cửa chính có tiếng động như ai đó đang cố mở nó ra. Vậy không phải là ma.

Cạch.

Tiếng cửa mở.

Loạt soạt.

Tiếng người và quần áo di chuyển. Từng bước từng bước đến ngày một gần. Bạn đang chìm trong giấc ngủ, đột nhiên cảm thấy khát nước và mở mắt dậy. Nhưng bạn lại quên mất không mang nước vào trong phòng rồi. Bạn cũng biết có người ở ngoài kia, nhưng không dám hó hé gì cả, chỉ nằm im trên giường và nhắm mắt vờ như mình đã ngủ. Cửa phòng đã mở ra, bạn nín thở chờ đợi, quên mất rằng trong nhà có tới 2 người chứ không phải một. Và người còn lại đang đứng bên cạnh tủ đầu giường, khe khẽ tắt đèn ngủ đi và mắt đưa sang bên nhìn để tránh đánh thức người còn lại.

Bạn ngơ ngác mất một lúc, rồi chiếc giường lún xuống, và cảm giác ấm áp dễ chịu nhất cuộc đời này ghé xuống bên bạn, tặng bạn một nụ hôn nhỏ lên trán. Tới tận khoảnh khắc đó bạn mới nhớ ra rằng mình đang sống chung với Karma, và trong suốt khoảng thời gian ít ỏi lúc nãy bạn đã vô ý quên mất. Bạn giả bộ mơ màng tỉnh ngủ, liếc mắt sang bên. Karma trông thấy bạn đã tỉnh giấc thì mỉm cười một cái, xoa đầu bạn thật nhẹ nhàng và rồi vào trong nhà tắm.

T/b bối rối, thầm nghĩ trong đầu liệu có nên nói rằng mình đã nhầm Karma thành một tên trộm không?

"Vẫn chưa ngủ lại sao?" Karma đã tắm rửa xong và chui vào chăn cùng bạn, lập tức bạn quay người ôm lấy anh, để hơi ấm của anh tràn khắp cơ thể mình.

Karma nhẹ nhàng vươn cánh tay qua eo bạn, kéo sát bạn vào người. Bạn dựa đầu vào vai Karma, cơn buồn ngủ vẫn chưa xuất hiện, bạn muốn nói chuyện với anh một lúc.

"Lúc nãy hơi thở của em nhanh hơn bình thường. Có vấn đề gì hả?"

Bạn giật mình, quên mất rằng Karma từng có một thời gian được học như sát thủ, và anh rất nhạy với mọi thay đổi xung quanh mình, kể cả là nói dối thì anh cũng có thể nhìn ra. Vậy nên dù rất không muốn (kèm thêm một chút xấu hổ) bạn vẫn kể cho Karma nghe về nỗi lo của mình. Karma chăm chú nghe từng chữ một, và kết thúc bằng một tràng cười. Bạn xấu hổ kinh khủng, vùng vẫy rời khỏi vòng tay của Karma nhưng không thể, cả người bị anh siết chặt hơn.

"Không nói chuyện với anh nữa!"

"Hahaha... Anh xin lỗi nhé!" Karma không ngừng cười, vùi đầu vào lưng T/b, không ngừng run rẩy.

Bạn xì mũi, giả vờ nằm ngủ nhưng lại thiếp đi ngay lập tức. Karma sau một ngày dài làm việc căng thẳng cũng mệt mỏi vô cùng, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Đêm ngắn cũng thành dài, hai người thở đều dưới ánh trăng nhẹ nhàng.

_____________

Dạo này hơi bí idea nên không viết được cái gì, nếu mọi người thích thì có thể đặt yêu cầu nha. Có gì mình sẽ xem xét và viết request dựa theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro