ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

T/b = Tên bạn
--------------------
• Giận cá chém thớt •

Mưa, mưa mưa. Mưa mãi từ chiều tới giờ chẳng chịu dừng, đã thế còn khuyến mại thêm vài đợt sấm to đến mất hồn. T/b ở nhà một mình, Karma đang ở chỗ làm chưa về, nên chán tới mức chỉ biết lôi game ra chơi.

T/b dạo này đang chơi một tựa game khá là nổi tiếng và ai ai ở trường cũng chơi hết, đây là game đối kháng nên sẽ phải chơi cùng nhiều người khác nhau. Tuy đã cày tới bậc thượng thừa nhưng vẫn sẽ có lúc T/b thua, và hôm nay như dồn hết xui xẻo của cả tuần lên vậy.

"Lại thua nữa!!" T/b nổi khùng ném tai nghe ra chỗ khác, đã là trận thứ mười rồi, vẫn chưa gỡ lại được. Người ta có thành tựu thắng liên tiếp, thì T/b có thành tựu mười trận thua mười hai.

"Tức quá, không chơi nữa!"

"Anh về rồi." Ngoài cửa vang giọng Karma và tiếng cởi giày, T/b nghe thấy không phản ứng gì mà ra phòng khách ngồi xụ một đống ở đó. Đang tức lắm đây, có là người yêu đi chăng nữa thì cũng không giúp T/b hết khó chịu được đâu.

"?" Karma mang theo vẻ mặt thắc mắc bước vào trong nhà, nhìn một cục to bự ngồi trên ghế bành mà vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương. Karma không biết tại sao T/b lại giận dỗi như thế, anh chậm chạp tiến tới gần và bắt đầu mở lời.

"Sao vậy?" T/b hơi cử động, cho thấy đã nghe được câu hỏi, nhưng vẫn không chịu nhìn anh mà quay mặt sang phía đối diện, ôm siết lấy cái gối mềm. Karma cố gắng không cười, choàng tay ôm lấy T/b.

"Nếu không nói làm sao anh biết được?" Nhưng T/b vẫn tỏ thái độ không hợp tác và còn có dấu hiệu định chui về phòng. Karma bắt bài T/b rất dễ, anh ôm lấy đối phương rồi đặt nằm lên chân mình, dùng mọi cử chỉ dịu dàng nhất để làm cho người kia thả lỏng hơn.

T/b được dỗ dành, lại còn đặc biệt nằm lên chân Karma, cũng có phần nào nguôi ngoai chút rồi. Nhưng tức thì vẫn tức lắm, T/b vùi mặt vào gối, tay nắm chặt đến sưng lên.

"Ai bắt nạt em hả? Hay có chuyện gì không vui?"

T/b hậm hực thở mạnh một tiếng, Karma hiểu ra ngay. Anh không nói gì cả, nhẹ nhàng đặt cục cưng nằm yên trên ghế rồi tự thân mình bước vào trong bếp nấu bữa tối. Karma đeo cái tạp dề lên, xắn ống tay sơ mi rồi mở tủ lạnh tìm vài thứ để ăn. Tiếng lạch xạch loạt soạt cứ thế vang lên từ nhà bếp, người đang nấu cứ nấu, người đang giận thì cứ nằm.

"Karma ơi..."

Thịch một cái, cảm giác mềm mại đập bộp vào lưng Karma. Anh khẽ mỉm cười, không quay lại ngay mà tiếp tục nấu ăn.

"Ơi?"

"Em cứ thua game mãi ý..." T/b mè nheo "Nên em tức lắm..."

"Anh hiểu mà. Giờ đã thấy đỡ hơn chưa?" Anh nhẹ nhàng trả lời T/b. Sau lưng anh loạt soạt mấy cái, thế là chưa rồi.

"Vậy giờ em muốn sao?"

T/b nhỏ giọng, vùi đầu vào gối.

"Anh chơi cho em..."

Tới lúc này thì Karma cười khẽ một tiếng rồi đồng ý với đề nghị của T/b, sau đó đẩy T/b vào nhà tắm để mình tiếp tục nấu ăn. Thế nhưng đấy chỉ là một phút mềm nhũn nhất thời mà thôi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, đầu óc tỉnh táo thì T/b lại tiếp tục xả cục tức lên đầu Karma.

"Em không ăn." T/b khoanh tay nhắm mắt trước bàn ăn đơn giản nhưng toàn món yêu thích.

Karma chẳng lạ gì mấy trò giận dỗi này nữa, chỉ đơn giản xới hai bát cơm, một cho mình một cho T/b rồi thản nhiên ăn tối. Không khí yên lặng đến kinh dị kéo dài một lúc lâu, rồi cuối cùng T/b cũng phải bỏ tay xuống mà ăn, có thực mới vực được bồ chứ!

------

Sau bữa tối thường là thời gian hai người ở bên nhau trò chuyện, có lúc không. T/b tới phòng của Karma, bất thình lình ném gối vào người anh khiến anh có chút giật mình.

"Gì vậy?"

"Tại anh hết đó!!" T/b nhặt một cái gối khác rồi ném tiếp vào Karma, cô nàng thực sự nổi khùng rồi.

Karma xử trí rất nhanh, lập tức lao đến giữ chặt T/b lại, rồi cả hai ngã uỵch xuống giường ngủ, mặt nghiêng vào nhau. T/b vùng vẫy tìm cách thoát ra, hết thụi đầu vào ngực Karma rồi đá vào chân anh.

"Thả ra!! Thả ra ngay!!"

"Không" Anh kiên quyết đáp, tay giữ chặt hơn. "Chừng nào em bình tĩnh lại thì sẽ nói chuyện."

Cựa quậy một lúc lâu không xoay chuyển được gì, T/b oà lên khóc trong tay Karma. Anh rất dịu dàng vỗ vỗ lưng T/b, để công chúa rúc đầu vào ngực mình. Cứ thế T/b khóc ngon lành gần cả phút.

Đến khi bình tĩnh lại được rồi, T/b mới sụt sịt nói xin lỗi với Karma, và được anh hôn một cái để an ủi.

"Tại... em chơi mãi... cứ thua... em không biết phải làm sao nữa... tức lắm lắm ý..."

"Ngoan ngoan. Nếu cuối tuần này không có việc thì anh sẽ chơi giúp em, chịu không?"

T/b nằm trong vòng tay Karma, ngẩng đầu lên là chạm vào cằm đối phương.

"Thật nhé?"

"Ừ. Nhưng phải là lúc anh thực sự rảnh kìa."

T/b gật gật đầu, rồi Karma kéo cả hai ngồi dậy, lôi T/b đi tắm lần thứ hai.

"Còn bây giờ thì anh phải cho em biết tay đã, dám nổi giận với anh như thế cơ à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro