ngày thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, cameo Asano

T/b = tên bạn

AU: Cấp III

----------------------

• Hiểu nhầm •

Dạo này ở trên lớp rộ lên một tin đồn rằng mối quan hệ giữa T/b và Karma đang nứt vỡ.

"Ê Karma, hình như T/b đã đi chơi với một đứa con trai hay sao ấy."

Một thằng (có vẻ) thân thiết với Karma đã buông ra câu nói như vậy, và ra vẻ tự hào rằng nó đã làm một việc vô cùng đúng đắn. Tiếc rằng công sức của nó không những bị từ chối, mà Karma còn vui vẻ tặng thêm một cục sưng trên má.

"Không phải chuyện của mày." Karma gầm gừ, cầm cặp bước khỏi lớp dù hắn vừa tới trường chưa được bao lâu.

"Đứa con trai" trong lời đồn của cả trường không ai khác lại là Asano Gakushu, cái tên dở hơi kiêu ngạo hồi cấp II ấy. Sau khi lên cấp III thì Karma, Asano và T/b được vào chung một lớp và không hiểu ông trời sắp xếp làm sao mà lại để ba đứa ngồi thành một hình tam giác.

"Tớ lại thấy Asano đi với T/b nữa đấy. Không phải cậu ta có bạn trai rồi sao?"

"Chẳng lẽ cậu ta định bắt cá hai tay hả? Ý tớ là, Karma yêu cậu ta đến như vậy, nhưng cậu ta lại đi chơi với Asano. Thật không tin được."

"Hôm trước hình như Asano còn gọi T/b ra nói chuyện riêng ở sau vườn hoa nữa, tình tứ làm sao ấy."

Những tiếng rì rầm, xì xào cứ lướt qua tai Karma như giông bão, càng lúc càng u ám hơn. Hắn cố gắng để không nghe, nhưng càng cố thì những lời bàn tán về hai người lại càng rõ ràng hơn. Trái tim hắn cũng đang khiến hắn lo sợ. Có thật em bỏ hắn không? Sau hai năm bên cạnh nhau, em đã dần thấy chán rồi sao?

"Karma."

Giọng nói quen thuộc ập vào cơ thể, vào trái tim hắn như một nhịp điện giật, khiến hắn khựng người và đưa mắt tìm em. Em đứng bên cầu thang, phía sau có Asano hộ tống, đưa mắt nhìn hắn.

"Chuông sắp reo rồi mà. Cậu đi đâu thế?"

Karma bối rối. Từ lâu lắm rồi hắn không còn trốn học nữa, cũng nhờ em cả. Nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, hắn không muốn ở trường học cùng em. Karma bước tới nắm lấy tay T/b và kéo em đi cùng. Asano đứng một bên không hiểu gì cả, nhưng chí ít cũng biết xin phép cho hai người nghỉ một ngày học.

"Karma! Đi đâu vậy?" T/b bị kéo đi với vẻ hoang mang, không biết được đích đến sẽ là nơi nào. Hai đứa giờ đã ra khỏi trường, và đang đi dọc theo con dốc nhỏ tiến về phía lớp E.

Khung cảnh lớp học trên núi hiện lên, vắng vẻ nhưng không hiu quạnh. Karma dừng lại, nhìn thấy cổ tay em sưng đỏ vì bị hắn siết chặt, tim hắn thót một cái rồi nâng tay em xoa xoa thổi thổi. T/b bật cười.

Cả hai cùng trèo lên mái nhà của lớp E, trước kia là địa điểm lí tưởng để cúp học của Karma. Không ai nói gì với ai, chỉ ngẩng đầu ngắm mây trôi. T/b trộm liếc sang bên cạnh, có vẻ Karma đang rất thư giãn, điều mà lâu lắm rồi em mới được thấy. Sau một lúc lâu thật lâu, khi mà nắng trưa bắt đầu le lói sau màn mây thì cả hai mới lọ mọ leo xuống, tìm một góc mát mẻ trong rừng để tiếp tục ngồi.

"Cậu có chuyện đang giấu đúng không?"

T/b nghịch nước suối, ngẩng đầu nhìn hắn. Karma chột dạ nhưng vẫn im lặng, hắn chẳng biết phải nói như nào với em cả. T/b hất ít nước vào người hắn rồi bật cười khúc khích, làm vậy mấy lần Karma mới bước đến trả đũa lại. Hai đứa ngồi toé nước vào người nhau, tiếng cười hoà lẫn tiếng nước róc rách chảy. Nghịch đủ rồi, Karma choàng tay ôm lấy T/b, để em dựa vào mình rồi gục đầu vào vai em.

"Đừng bỏ tớ."

T/b nắm lấy bàn tay đang choàng trên vai, nghiêng đầu hôn lên má Karma.

"Tớ không làm vậy đâu. Đã mất công tán tỉnh cậu đến thế mà lại bỏ đi thì phí lắm."

"Thế mà có người định bỏ thật đấy." Karma ngẩng đầu nhìn em.

"Ôi ai thế nhỉ?" T/b giả bộ ngạc nhiên, rồi lại hôn má hắn cái nữa. "Chứ Asano có mang cả xe ô tô tới thì tớ cũng chê. Tớ chỉ thích Karma thôi à."

Karma nhướn mày. T/b trông thấy liền hiểu ngay, hoá ra em đoán đúng rồi. Đồ ngốc này nghe người ta bàn ra tán vào nên mới sợ, mới phải giận dỗi em như thế.

"Asano đã nhờ tớ," em rút trong balo một chiếc móc khoá nhìn rất buồn cười, "đưa cái này cho cậu. Asano cũng muốn kết bạn với cậu, nhưng do hồi cấp II xấu tính quá nên sợ cậu không ưa. Cậu ấy nghĩ rằng nếu nhờ tớ thì sẽ dễ hơn."

Karma nhìn cái móc khoá, đầu ngay lập tức nghĩ đến một chữ: xấu. Ừ nó xấu hoắc, trông chẳng có thẩm mĩ gì cả, cái móc còn chuẩn bị rớt ra khỏi hình trang trí nữa chứ. T/b nhìn ánh mắt phán xét của Karma thì cười ha hả.

"Cái này là tớ dụ cậu ta tự làm lấy, tớ nói rằng phải tự làm mới có ý nghĩa. Không ngờ cậu ta làm thật, còn rất chăm chỉ nữa chứ."

"Chứ không phải đi hẹn hò à?"

"Hẹn hò gì cơ? Có ai tuồn tin vớ vẩn cho cậu hả?"

"Tớ nghe người ta nói."

T/b ngớ người. Thì ra cả trường đều nghĩ em là loại người thích trêu đùa, bắt cá hai tay, xong rủ rỉ tới tận tai Karma.

"Là do tớ không nói cho cậu biết, làm cậu lo rồi." T/b hôn một cái.

"Tớ định giấu giúp Asano một tí, ai mà ngờ lại bị nghĩ thành người xấu. Tớ xin lỗi nhé." T/b hôn hai cái.

"Tớ sẽ bù cho cậu vào tuần nghỉ lễ nhé." Lần này, Karma hôn cái thứ ba.

"Được. Tớ sẽ cho cậu biết tớ đáng sợ thế nào."

T/b tự nhiên có dự cảm là sẽ phải đi nhà ma đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro