10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống ôm chặt lấy hai bạn trẻ đang đôi co với cái cửa cứng đầu. Hai người đã  lấy những thứ trong tầm mắt để có thể phá cửa nhưng kết quả không bị gãy đôi thì cũng vô dụng. Lực bất tòng tâm Rio dần gục xuống mệt mỏi dựa vào tường. Cô dường như đã kiệt sức vì cái bụng trống rỗng. Hình như cả ngày hôm nay thứ bỏ vào bụng cô chỉ là cái bánh mì cháy hồi sáng. Chân tay bủn rủn, cô khẽ ôm bụng kêu lên một tiếng nhỏ nhưng cũng đủ để thu hút Karma đang loay hoay với cái cửa. Anh lại gần vì trời tối nên cậu không thể thấy khuôn mặt xanh xao của cô. Karma cầm lấy tay Rio thì cảm thấy nó quá lạnh, nhanh tay anh chạm nhẹ vào má cô thì nó lại nóng rực. Mồ hôi nhễ nhại khắp người làm cô khó chịu mà bất giác cựa quậy không ngừng.

Trong tình cảnh này mà lại..

Karma loay hoay một lúc thì phát hiện Rio đã ngất đi lúc nào không hay. Anh như phát điên lay cô dậy nhưng không có động tĩnh. Sương xuống rồi để cô với toàn thân đầy mồ hôi như vậy là không ổn chút nào. Anh trấn tĩnh bản thân và xin lỗi cả dòng họ Rio nhất là ông anh cô. Anh đặt cô ngồi dậy, lần mò cái kho với chiếc đèn pin lập lòe như sắp tắt. Lục tung cả cái kho thì anh cũng thấy một cái thau nhỏ. Cầm cái thau nhỏ bước tới chỗ Rio, Karma lấy trong cặp anh ra một chai nước dở và một cái khăn tay. Anh xé chiếc khăn tay đó làm đôi và thấm nước vào một cái rồi bắt đầu công chuyện .

Anh tiến tới cởi cái áo khoác ngoài của cô để gọn sang một bên. Chưa gì chân tay anh đã bủn rủn khi thấy thứ lấp ló sau chiếc áo sơ mi bị ngấm mồ hôi. Vì mình là người đàn ông đích thực nên anh đã quay mặt đi trong khi tay vẫn thoăn thoắt cởi từng nút áo cho đến khi không còn cái gì để cởi thì anh mới dừng tay. Bàn tay run rẩy lấy khăn rồi đưa đến mặt cô. Anh nhẹ nhàng lau đi những vết mồ hôi trên trán cô rồi dần là khắp khuôn mặt. Đến phần khó khăn nhất, chắc chắn nếu quay mặt đi thì anh sẽ không biết gì mà lau nên dù có thế nào anh cũng thề độc sẽ không bao giờ có ý đồ xấu với Rio. Quả nhiên, Rio có body rất chuẩn dù mới học cấp 3. Anh lau rất cẩn thận để có thể tránh những chỗ nhạy cảm. Mặc cho anh đang nín thở để lau thì cô lại làm phản bằng cách cứ một lúc lại cựa quậy làm mấy lần anh thót tim chạm vào thứ không nên chạm. Hì hục một lúc cũng hết phần thân, anh lau trán nghĩ mình đã xong nhưng khi nhìn xuống dưới váy cô thì anh mới tá hỏa. Lại một đợt cực hình nữa nhưng lần này anh có vẻ thuận lợi hơn khi anh chỉ cần lau phần chân và một chút phần trong váy. Thi thoảng Rio lại rên nhẹ làm anh dựng cả tóc gáy. Vì áo Rio đã ướt nên anh đã cởi áo mình ra mặc cho thời tiết bây giờ khá lạnh. Xong xuôi anh đặt cô nằm xuống đùi mình rồi lấy cái khăn còn lại đắp lên chán cô cho hạ nhiệt.

Vài giờ trôi qua, anh vẫn ngồi đấy ngắm khuôn mặt đỏ ửng vừa dễ thương và vừa có chút khiêu gợi của Rio

Sao thân mình lại đau thế này. Rio tỉnh dậy trong khoảng không trắng xóa. Cô đứng dậy đi về phía trước và cứ đi như vậy đến khi cô thấy Rido

- Rido sao anh lại ở đây với cả đây là đâu vậy

Rido chỉ đứng vậy nhìn cô và bất chợt chạy đi. Rio chạy theo gọi lớn tên Rido nhưng cậu vẫn cứ chạy cho đến khi thấy một căn nhà

Rio hoảng hốt khi nhận ra đó là đó là ngôi nhà ở bên Anh của mình và có một đứa nhóc đang đứng một góc tưởng khóc. Đó là cô mà. Khi cô chạy tới chỗ của cô bé thì cô một giọng phụ nữ cất lên vừa quen thuộc mà vừa khiến cô rùng mình

- Lại khóc à. Mẹ đã bảo con bao lần rồi. Khóc thì được cái gì. Mau vào đọc sách rồi gia sư sắp đến rồi đấy. Cứ khóc như này thì con sẽ chả bao giờ bằng Rido đâu

Đó là mẹ cô, bà là nỗi sợ lớn nhất của cô khi nhỏ. Bà đã đặt một kì vọng quá lớn khi cô sinh ra. Luôn muốn cô trở thành một người hoàn hảo. Luôn bắt cô học đến kiệt sức và khi nào cô muốn nghỉ ngơi thì bà luôn đánh vào tay cô đến khi nào cô chịu học mới thôi. Bà còn từng nói thật hối hận khi sinh ra cô nhưng cô vẫn coi bà là một người mẹ và cố gắng trở thành con người mà bà muốn

Lại một lần nữa cô được đến nơi mà cô thấy Rido và ba mẹ đang ở đó mà cười nhạo cô chê cô là đồ kém cỏi. Từ từ họ càng xa cách cô đến khi cô không thấy họ ở đâu nữa

- BA MẸ ĐỪNG BỎ CON

Rio vùng dậy làm Karma giật mình mà tỉnh dậy theo. Mặt cô tái nhợt và miệng thì lắp bắp làm Karma lo lắng mà ôm cô vào lòng đến khi cô trấn tĩnh lại thì cô mới ý thức đẩy anh ra

- Cậu vừa gặp ác mộng à. Karma ân cần hỏi han trong khi tay vẫn xoa nhẹ lưng Rio

- Ừm. Rio đáp nhẹ. - Mà này tôi ngủ được bao lâu rồi

- Cũng vài tiếng đó. Cậu đã bị sốt

- q. Rio cảm kích nói

Karma gật gù tỏ ý cô nói đúng. Rio xúc động đang định cảm ơn anh thì nhận thấy anh đang cởi trần và áo cô thì đang ở dưới đất. Cô nhìn xuống thì thấy mình đang mặc áo của anh. Rio bắt đầu hiểu ra một số chuyện rồi mặt đỏ ửng lên

- Này Karma cậu đã lau người cho tôi à. Rio hỏi khi mặt cô quay ra chỗ khác vì quá ngại

- À ừ..m . Anh lúng túng đáp lại cô vì anh nghĩ thảo nào cô cũng sẽ tát anh một nhát

- Cảm ơn cậu, chắc cậu khó xử lắm. Cô phì cười cho cậu đỡ lúng túng

Anh ngạc nhiên khi cô không khiển trách mà lại cười tự nhiên như thế. Mà điều khiến anh quan tâm bây giờ là giấc mơ của cô kìa. Anh không phải người bao đồng nhưng lại muốn biết về gia đình của cô. Anh nhìn chằm chằm vào cô khiến cô bối rối cự tuyệt ánh mắt

- Bộ mặt tôi có gì à

- Không

- Này liệu cậu không mặc vậy có sao không. Rio liếc mắt hỏi

- Hơi thôi

Hắt xì

- Xin lỗi vì đã lấy áo cậu để mặc

- Dù gì cậu cũng bị ốm mà, tôi sẽ nhanh chóng ấm lên thôi

- Mạn phép nhưng có vẻ đây là điều tôi phải làm

Rio di chuyển đến chỗ Karma trong sự khó hiểu của anh. Bỗng nhiên cô đứng dậy rồi ngồi vào lòng anh. Hai cơ thể chạm sát nhau không hở một khe. Anh có chút hoảng loạn nhưng không có ý đẩy cô ra. Rio nói rằng như vậy thì cô sẽ truyền hơn ấm cho anh và cũng coi như đền ơn công chăm sóc của anh

Cứ như vậy cả hai dần thấy được hơi ấm của nhau và vô cùng tận hưởng cảm giác nghìn năm có 1 này. Hai người nói chuyện nhảm một lúc thì cũng thấm mệt rồi thiếp đi. Karma dựa vào góc tường ngủ không quên ôm chặt Rio còn Rio thì cứ dựa vào lồng ngực rắn rỏi của anh mà thiếp đi thôi

Cứ thế cho đến khi..

CẠCH

- CHUYỆN GÌ THẾ NÀY

Giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến Rio và Karma bửng tỉnh. Đó là Karasuma-sensei

- Nakamura và Akabane hai em đã làm gì trong nhà kho này vậy. Karsuma khiển trách hai học trò vì không nghĩ là hai học trò xuất sắc của mình lại tiến xa như vậy

- K..không phải đâu thầy ơi, chỉ là hiểu nhầm. Rio luống cuống quơ tay chân để giải thích

- Nếu thực sự là chúng em đã làm
" chuyện đó " thì sao hả thầy. Karma khoác tay lên vai Rio trong khi cậu vẫn đang ở trần nhe răng cười nói

- Em dám.. Karasuma cắn răng trước thái độ của Karma

- Này cậu bớt nói nhảm đi. Rio đấm cho Karma một nhát rồi giải thích với Karasuma

Sau khi giải thích xong thầy cũng chấp nhận cho qua vụ việc nhưng cũng đồng thời cảnh cáo hai đứa. Karsuma đã cho hai người nghỉ buổi hôm nay về nhà nghỉ ngơi

Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta

Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro