The bento box

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rio's POV
Bây giờ thể dục của Karasuma - Sensei. Có vẻ sau ngày Valentine thần thánh đó thì thầy ấy đã thay đổi một chút. Ví dụ như ai đó mà thân mật với Bitch - sensei thì bị thầy ấy lườm cho cháy mặt, kiểu như đừng-đụng-vào-cô-ấy. Và mỗi lần như vậy thì chúng tôi đều có một trận cười muốn đau bụng, còn Koro - sensei thì lấy mấy ảnh chụp điên cuồng. Đúng thật là hai người đó cái gì cũng biết nhưng sao chuyện tình cảm lại ngốc như vậy chứ!!!
... Như Terasaka vậy... Haizzz
Tôi nói nhỏ với mình, nhưng ai ngờ... Tên đầu đất đó đi ngang qua. Tình còn thì Karma cũng ở sau lưng tôi. Hai người đó nhìn tôi như sinh vật lạ vậy. Kiểu như là sẽ cùng nhau tra khảo tôi cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Đáng sợ... Đáng sợ quá!!! Nhưng mà... Có gì phải làm Karma và Terasaki như vậy nhỉ? Tôi vận dụng hết chất xám của mình, nhưng kế quả vẫn chỉ là số 0 tròn trĩnh... Nhưng tại sao tôi phải sợ hai người đó? Tôi chẳng làm gì sai cả.
Rio - chan... Cậu... Có gì muốn nói với mình sao?
Tôi quay đầu lại nhìn, Terasaka - người đang có vài vệt hồng hồng trên mặt ái ngại nhìn tôi, còn Karma thì... Tên tóc đỏ đần thối đó nhìn tôi với ánh mắt gần như lập tức muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, nếu tôi không nhầm thì ánh mắt của Karma có vẻ gì đó... khó chịu?
Này! Ba em kia! Karma! Rio! Terasaka! Tập trung!
Ba viên đạn anti-Koro sensei bắn vào người tôi, hai tên kia cũng chung số phận. Nãy giờ chúng tôi cố gắng bắn trúng Karasuma sensei. Nhưng có vẻ sau gần nửa tiếng cố gắng thì mọi người có vẻ đã thấm mệt, đến cả Karma và Nagisa cũng có dấu hiệu bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần có ai có định làm vậy, thầy ấy lại sả súng vào người đó dữ dội, khiến sự chán nản lập tức biến thành một cỗ tức giận, ngày lập tức mọi người ai cũng có thể cố gắng hết sức mình. Đúng là Karasuma - sensei, thật biết cách vực tinh thần của người khác dậy, cả Koro-sensei còn nể phục việc này.
Rio! Nhanh hơn nữa! Karma, tập trung vào!
Thêm hai viên đạn nữa bắn vào đầu tôi, lập tức hoàn hồn và tôi việt đầu lao váo tấn công thầy ấy. Nhưng với một người như Sensei thì cơ hội của tôi chưa được 0%, sau đó... Là Karma, cậu ấy lao vào sau tôi, rồi đột nhiên cậu ta thì thầm với tôi
Mình sẽ hỗ trợ cậu. Lên đi!
Karma liên tục làm phân tâm Karasuma - Sensei, cũng là đang tạo ra cơ hội cho tôi. Khoảng 15 phút trôi qua thì cuối cùng... Cuối cùng tôi cũng tìm ra lỗ hở.
1... 2... 3... Bắn!!!
Tôi hướng súng vào thầy và bắn. Khoảng khắc ấy cả lớp dường như ngừng hoạt động. Tất cả nín thở nhìn viên đạn đó, và...
Trúng rồi... Yeah!!! Rio! Karma!!! Hai cậu làm được rồi!!!
Cả lớp gần như vỡ òa khi thấy viên đạn sượt qua tay của Karasuma - sensei, mọi người vây quanh tụi tôi. Karma cười, tôi cảm thấy được sự tự hào trong ánh mắt và nụ cười của cậu ấy. Làm tốt lắm Karma!
~Timeskips~
Lúc này là giờ nghỉ trưa quý báu của chúng tôi, ai cũng đói muốn lả người rồi. Yada, tôi và Bitch sensei đang cùng ăn trưa và tán ngẫu, nhưng sau tất cả thì những gì Bitch sensei quan tâm là chuyện tình giữa cô ấy và Karasuma sensei. Bọn tôi nghe cô ấy phàn nàn về người sensei đáng quí của chúng tôi, nào là thầy ấy rất ngốc, luôn bỏ mặc cô ấy một mình,... etc. Nghe mà vừa thấy tội Bitch sensei và Karasuma sensei, hai người đều ngốc là cứng đầu như nhau. Hết nói nổi mà. Tôi và Yada nhìn nhau bằng ánh mắt thông cảm rồi bắt đầu khuyên sensei.
Rio! Có chuyện rồi! Nhanh lên! Cả Yada và Bitch tỷ nữa! Nhanh lên!
Kayano và Okuda đột nhiên chạy lại chỗ tụi tôi và nói, hình như phải có gì đó nghiêm trọng lắm. Tôi lập tức phóng nhanh ra ngoài và một cách tượng đập vào mắt mình...
Karma... Cậu... sao vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro