Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về khách sạn Rio đã được hỏi thăm lo lắng rất nhiều, lúc đó cũng là 8h30 rồi. Lớp E tụ tập lại chơi những trò vui trước khi đi ngủ vì họ được chơi tới tận 7 ngày kia mà. Không ai lại đi ngủ sớm cả.

Cũng đã 9h45 rồi, ai cũng cười nói rất vui vẻ đôi khi lại kể truyện ma sợ đến nỗi không dám đi ngủ. Rio đang ngồi kế Karma thì điện thoại cô reo lên nhìn lại thì là số lạ, cô đứng lên đi ra khỏi phòng để nghe điện thoại những cũng không quên báo trước để mọi người khỏi phải lo.

Vừa cầm điện thoại lên bấm vào chỗ để nghe thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của đàn ông.
- Alo, cho hỏi ai vậy ?..- Rio
- Lâu rồi không gặp em quên tôi rồi sao Lady~? - ??

Cô cứng họng lại nghe cái giọng này khá quen nhưng không thể nào lại là người đó, cô khẳng định là đã chấm dứt với hắn ta rồi không thể nào lại có chuyện này được ..

Cô nhanh chóng bình tĩnh lại trả lời người trong điện thoại :
- Nhưng anh có thể cho tôi biết anh là ai không ? - Rio
- Hm..đúng là em quên tôi thật rồi. Nhưng không sao muốn biết câu trả lời, 11h đêm nay đến công viên kế bên khách sạn mà em ở. Ở đó sẽ có câu trả lời cho em. - dứt lời hắn tắt máy một cách không thể lịch sự hơn.

Cô thầm rủa tên này điên rồi lưỡng lự một lúc quyết định rằng cô sẽ đi. Dù gì thì cô cũng khá thắc mắc nếu đó là người đó thì cô chắc chắn rằng những chuyện tới đây sẽ không hề dễ dàng một chút nào..

Đang mãi suy nghĩ thì từ phía sau cô truyền đến giọng nói ấm áp quen thuộc và chắc chắn rằng đó chỉ có thể là Karma :
- Ai vậy Rio-Chan ? - Karma
- Hả ? À người ta gọi số ấy mà không có gì đâu .. ta về phòng nha tớ buồn ngủ rồi. - cô phải khiến cho Karma ngủ đi thì mới có thể lén đi được. Tuy là hơi có lỗi nhưng đây là cách duy nhất.

Karma đồng ý rồi cả 2 nhanh chóng về phòng. 10h15, cô đi đánh răng rửa mặt rồi ra nằm kế Karma cả 2 cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Nói vậy chứ cô cũng ráng lắm mới không để con buồn ngủ hạ gục.

10h50, chắc chắn rằng Karma đã ngủ say cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy mình ra, đắp mềm cẩn thận cho cậu rồi mặc một chiếc áo khoác đi đến chỗ hẹn.

Ra đến nơi vừa đúng 11h, ngồi trên chiếc xích đu 2 tay cô chà xát vào nhau để tạo hơi ấm vì trời quá lạnh, chỉ cần thổi 1 hơi thì khói từ miệng sẽ bay ra. Đợi khoảng 10' cô chẳng thấy ai, đang định đi về thì có tiếng bước chân khiến cô quay đầu lại. Người cô không muốn tin lại đang đứng trước mặt cô, người con trai có mái tóc xám khói khuôn mặt điển trai cao khoảng 1m80, đứng đó nở một nui cười ấm áp nhưng đối với cô nụ cười đó rất đáng sợ.

Cô nhìn hắn ánh mắt có phần run sợ cất giọng :
- Tại sao anh lại ở đây ?- Rio
- Thay vì hỏi như vậy tại sao em lại không hỏi thăm tôi chứ ? - hắn bước lại gần cô đưa tay lên vuốt lấy những sợi tóc vàng nắng mà hắn nhớ nhung đã rất lâu rồi.

Cô gạt tay hắn ra lùi về một bước gằn họng nói :
- Mau trả lời tôi đi. - Rio
- Lần này tôi về là để đưa em đi, đưa em qua Mỹ rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau sẽ không có gì cản trở được cả. - hắn cười lên một cách man rợ rồi lại đưa ánh mắt nhìn cô.
- Mấy năm qua không có em tôi đã rất buồn em biết không..dạo gần đây tôi cho người tìm em những mãi mới tìm thấy thì ra em học ở ngôi trường nổi tiếng đó.- ??
- Mặc kệ anh, tôi sẽ không đi đâu hết. Đi với anh tôi thà chết còn hơn. - cô nói rồi nhanh chóng quay lưng chạy thật nhanh về phía khách sạn.

Nhưng trước khi đi cô đã nghe thoáng qua một câu nói, nó khiến cô run sợ hơn bao giờ hết :
- Rồi em sẽ phải là của tôi..

Về tới nơi cô nhanh chóng đi về phòng của mình, cũng may vì Karma chưa tỉnh giấc nêu anh tỉnh lại hỏi cô thì cô cũng chẳng biết phải trả lời sao cả.

Cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài nhanh chóng đi lên giường ôm chặt lấy người Karma khẽ tỉnh giấc. Anh hỏi cô :
- Cậu chưa ngủ à ..?- Karma
- Tớ đi vệ sinh chút thôi. Mau ôm tớ đi người tớ đang lạnh lắm đó. - cô nằm xích lại gần anh kím hơi ấm quen thuộc.
Anh hơi bất ngờ nhưng cũng ôm chặt cô lại có vẻ cô đang sợ hãi vì điều gì đó. Bỗng cô lên tiếng :
- Karma nè, nếu như một ngày tớ biến mất bỏ cậu lại một mình thì cậu có đi tìm tớ không ? - Rio
- Tớ chắc chắn sẽ đi tìm cậu dù có phải đi vòng quanh cả thế giới đi chăng nữa. Nhưng tại sao lại hỏi tớ như vậy?? - Karma
- Không có gì đâu.. tớ ngủ đây. - nói rồi cô vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Karma cũng nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

----------END CHAP----------
Dạo này cạn kiệt ý tưởng quá huhu :(( nhớ vote nkaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karmaxrio