Chương 1 : Xuyên không rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đau...đau quá ! " Karma từ từ mở mắt ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu . Cậu nheo mày nhưng vẫn cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh. Nhận định đầu tiên của cậu là đây không phải là phòng mình . Thứ hai là cái gì trên tay cậu đây.

" Dây chuyền nước ? Mình bị ngất sao ? Đây không phải phòng của mình , tại sao mình lại ở đây"

Cậu nhìn mọi thứ xung quanh , sao một hồi bắt đầu phân tích. Cuối cùng cậu rút ra một kết luận là cậu xuyên không rồi !

Không khó để tiếp nhận chuyện mình đã xuyên không , với cậu một người có một người thầy bạch tuột phá hủy 70% diện tích mặt trăng và có ý định hủy diệt trái đất còn bình tĩnh chấp nhận được nói chi là chuyện mình xuyên không.

Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra . Một người đàn ông lớn tuổi khoác lên mình bộ trang phục quản gia bước vào

- " Cậu chủ , cuối cùng cậu tỉnh rồi , cậu đã hôn mê hơn 1 tuần rồi, tôi thật sự.... rất lo lắng....cho cậu" ông vừa nói vừa cầm khăn lao nước mắt.

" Ông cụ này gọi mình là cậu chủ vì vậy chắc chắn đây không phải là cha của thân thể này "

- " Tôi là ai ? Ông là ai ? Đây là đâu ? Đau đầu quá...."

" Mất trí nhớ cách này là hiệu quả nhất , thật khâm phục tài năng của mình"

-" Cậu chủ , cậu không nhớ tôi sao tôi là ji_san đây mà  "

" Thật xin lỗi, tôi không nhớ gì hết "

Ji_san nhìn cậu không kiềm được nước mắt khóc tiếp . Nhưng vẫn gọi bác sĩ đến nhà khám cho cậu .

________15'________

" Cậu ấy không sao rồi chỉ có điều não bộ bị tổn thương dẫn đến bị mất trí nhớ tạm thời, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy" Bác sĩ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói

Jin_san tiễn bác sĩ ra ngoài.

Chỉ còn cậu ở trong phòng một mình.

Thân thể cậu xuyên vào cũng tên akabane karma nhưng mà đây là đồ bỏ đi . Là kiểu người karma cực kỳ ghét . Bất cứ thứ gì cũng đứng hạn F , yếu đuối , nhu nhược , và quản trọng hơn hết sở hữu gương mặt đẹp trai của mình mà không biết chăm lo đầu tóc thì dài bù xù , còn đeo kính "Nobita"dù không có cận , ăn mặc thì lôi thôi . Và quan trọng hơn hết là cậu ta là đối tượng ức hiếp của mấy thằng đầu to não heo.

Hãy nhìn đóng ảnh trong điện thoại và nhật ký trong tủ , ai cũng sẽ lờ mờ đoán ra được thôi

Cha mẹ của thân thể này đều đã mất từ sớm. Nói hơi thất đức một chút cậu thấy có chút may mắn , cứ nghĩ thử xem ai lại có thể gọi người không chút tình cảm bằng cha mẹ , đặc biệt với một người luôn suy nghĩ logic như cậu chứ.

Vì thế bây giờ người giám hộ của karma là chú ba-akabane tosu . Chú ba rất tốt với cậu, nhưng... nhưng đúng vậy ngoài chú ra thì ai ai trong dòng họ đều rất ghét cậu, ai lại đi thích một đứa con không rõ thân phận chứ, không phải vì cái gia tài kết xù của ba cậu thì đã đuổi cậu đi và chiếm hết tài sản lâu rồi.

"Sau cậu ta không nghĩ chú ba đáng kính kia cũng muốn có tài sản của mình nhỉ, suy nghĩ thật là ngây thơ , không ai cho ai cái gì, cũng không ai tốt với mình mà không muốn nhận lại cái gì đó"cậu ngồi trong phòng lẩm bẩm một mình.

"Thôi thì tôi cũng đã xuyên qua đây rồi ,tôi sẽ giúp cậu sống thật tốt trong cái thế giới nhàm chán này nhé, thôi bây giờ mình phải đi ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro