9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karma từ từ quay xuống..

y/n nhếch mép, nhướng mày rồi quay lại khuôn mặt lạnh như băng.. từ tốn hít thở, cất ngay ngắn cuốn sách. cô từng bước từng bước rời khỏi thư viện.

về phía karma, cậu đưa mắt nhìn y/n không rời cho đến khi bóng dáng cô xa khuất..

nhưng điều đáng tiếc là karma không đuổi theo, chỉ âm thầm cất chiếc điện thoại đi và quay sang giảng bài với nữ sinh ấy.

y/n rời đi trong tâm thế rối trí, ghen ghét, chán nản..

- xì.. không thèm nhắn tin... cũng chẳng đuổi theo... vô tâm thế không biết... thôi đủ rồi, có lẽ cậu ta chẳng có thích mình...

y/n rất buồn, cứ thử nghĩ mình thích thầm một ai đó nhưng họ cứ tỏ vẻ quan tâm, thân thiết với mình, tạo cho mình những hi vọng, sự bao bọc.. rồi khi nhận ra sự thật vỡ mộng...ai mà chẳng mang trong mình sự tuyệt vọng chứ..?

và chắc chắn y/n cũng chẳng ngoại lệ mà....

bỗng y/n nhớ đến hội trưởng hội học sinh asano gakushuu. cậu ấy và y/n cũng rất thân với nhau, nhưng cậu ấy thì hoàn hảo vô đối nên khi đối mặt với cậu thì cô cũng cảm thấy rất khó khăn, tuy vậy chỉ vì cô mà cậu cũng dần thay đổi, dễ tính hơn, là người gắn bó với cô 4 tháng trước trong ngôi trường mới khi cô vừa chuyển vào lại căn hộ cũ để sinh sống cho thuận tiện...

cậu ấy thì lúc nào cũng cắm mặt vào đề, khi cần thì mới lộ diện..

chỉ từ 15-20 phút là asano gakushuu đã có mặt.

cậu ấy chưa bao giờ khiến y/n thất vọng dù gì một lần..

rồi cả hai cùng trò chuyện, chán thì cùng nhau làm bài, nhâm nhi tách cà phê.. đôi lúc cũng cười tít mắt khi bàn những chủ đề về vấn đề các lỗi hay sai trong đề thi..

vì quá hợp nhau nên có lẽ y/n và asano đã ở đó quá giờ.. nhận ra thì trời cũng trở lạnh và tối ầm...

- ô, y/n tôi đưa cậu về nhé?

- thôi, căn hộ tớ sống cũng gần đây ấy mà, không sao... cảm ơn vì lời đề nghị nhé asano !

'ting' tiếng tin nhắn vang lên, cô cũng hơi rảnh nên hiếu kì mở ra xem người nào đã nhắn cho cô.

1 tin nhắn mới.

ồ... chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro