Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Có một tin đồn đang được lan truyền, rằng: Karma bị cáo buộc đang lừa dối cô?


"Nè, cậu nghe tin gì chưa? Về ngài Akabane ấy?" Người phụ nữ hỏi.

Manami chớp mắt, từ từ kéo lại khóa cửa. Có lẽ nán lại ở phòng nghỉ một lúc không phải ý tưởng tồi.

Nghe ngóng mấy cái tin vặt về chồng mình cũng chẳng phải điều xa lạ với cô. Dù sao thì anh cũng là Karma. Không một ai trong lớp 3-E ngạc nhiên khi nghe tin về tốc độ thăng tiến thần sầu trong Bộ Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp của anh. Danh tiếng của anh lan xa khắp văn phòng, ngay cả hàng xóm láng giềng của cô cũng biết đến.

"Đương nhiên rồi! Giờ nó lan truyền khắp các groupchat của văn phòng rồi! Tớ không thể tin được ngài ấy lại lừa dối vợ mình!" Một người phụ nữ khác kêu lên trong khi đang lấy tay mình chải vào những lọn tóc trước gương phòng nghỉ.

Manami mở to mắt. Karma...? Lừa dối cô sao? Trước khi cô kịp tiêu hóa những gì vừa nghe được, lại cô gái khác tiếp tục.

"Chẳng phải vợ ngài ấy là nhà khoa học ở bên phòng thí nghiệm dược phẩm sao? Hình như là Okuda- san?

"Chính là cổ! Dù mớ mới gặp cô ấy mỗi một lần, tớ nghĩ tớ hiểu vì sao ngài Akabane sẽ thích... người phụ nữ khác."

Manami khó chịu, đôi lông mày chùng xuống. Ừ thì, nó đau thật đấy. Đây là cách mọi người vẫn nhìn cô sao? Cô lắc đầu. Họ chẳng biết gì cả. Dù sao thì họ mới chỉ gặp cô đúng một lần. Cô không phủ nhận về việc bản thân thiếu tiếp xúc với mọi người trong văn phòng anh bởi vì công việc của cô vốn đã rất bận rộn rồi. Và cô thì yêu công việc của mình.

"Yoko-chan! Ác quá vậy!"

"Sự thật là vậy mà! Cậu nhìn thấy bức ảnh rồi còn gì? Ngài Akabane vòng tay ôm eo cô ta còn gì? Xong còn hôn ả nữa!" Cô bấm điện thoại, mở bức ảnh trong group chat ra.

Ồ, Karma không từ chối luôn. Anh gan gớm nhỉ! Mặc cho cô biết anh sẽ chẳng đặc biệt chú ý đến ý kiến của người ngoài đâu, anh thì chắc chắn là kiểu người hưởng thụ mấy cái động chạm yêu thương giữa chốn công cộng rồi. Nhưng mình tưởng anh ta chỉ làm vậy với mình thôi đấy. Manami cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Đây là cảm giác bị phản bội sao? Cô thầm chửi thề, chắc chắn sẽ khiến lão chồng mình nôn ra lời giải thích đây. Tốt nhất là cứ để cơn giận dữ và adrenaline kiểm soát cô trước đã. Nước mắt để sau vậy.

"Nhưng họ đang quay lưng lại mà phải không? Vậy nên chúng ta không thể chắc chắn người phụ nữ kia trông ra sao. Và cũng chẳng chắc rằng liệu đó có phải ngài Akabane không? Nhỡ đó là ai khác thì sao?"

Người phụ nữ tên Yoko đảo mắt nhìn cô bạn mình. "Làm gì còn ai có cái mái tóc đỏ đó chứ Shizuka? Và chắc chắn rằng trong ảnh, ngài ấy vẫn còn đang đeo nhẫn cưới. Ai mà chả biết rằng ổng chẳng bao giờ tháo nó ra."

Karma quả thực không biết ngại là gì. Đương nhiên anh ta cũng rất gan dạ khi giữa thanh thiên bạch nhật lại đi hôn một người phụ nữ khác mà không phải vợ mình, trong khi vẫn đang đeo nhẫn cưới- biểu tượng cho lời thề sẵn lòng yêu thương nửa kia trọn đời. Manami giận điên người

"Ồ, vậy ngay cả khi ra ngoài với bà xã thì ngài ấy vẫn đeo nhẫn sao? Điên rồ thật đấy."

"Dù gì thì đó vẫn là ngài Akabane mà."

Cô gái tên Shizuka thoa lại son. "Tớ muốn nghe thêm nữa! Tin đồn này là thứ thú vị nhất ở trong cái văn phòng này suốt tháng qua rồi, nên tớ không ngại biết thêm vài điều "bẩn thỉu" nữa đâu. Có biết ngài ấy gặp ả ta ở đâu không?"

"Không biết. Tất cả những gì tớ biết là quản lý Oga bắt gặp họ ở một tiệm ramen sang trọng tối thứ Sáu vừa rồi. Tiệm tên là gì nhỉ? Muramatsu?

Manami đơ người. Chờ chút. Họ đã cùng nhau dùng bữa tối tại nhà hàng cao cấp của Muramatsu vào thứ Sáu tuần trước. Thậm chí cô còn nhớ rõ người bạn học cũ đã đón tiếp họ ra sao lúc cậu ấy bước ra khỏi nhà bếp sau khi đưa cho nhân viên khay ramen trên tay. Thật vô lý khi Karma có thể ở bên ai khác ngày hôm đó đó, bởi ngay sau bữa ăn tối, họ dành toàn bộ thời gian bên nhau ở nhà cày phim, cũng có vài hoạt động "nồng nhiệt" suốt đêm nữa.

"À phải rồi, tớ cũng từng nghe qua chỗ đó."

"Và tớ còn nghe được rằng người phụ nữ đó VÔ CÙNG XINH ĐẸP. Không giống tí gì với phu nhân của ngài Akabane cả."

"Sao cậu chắc chắn vậy? Tấm ảnh còn không chụp rõ mặt cô ta mà."

"Ý tớ là, so với cô vợ suốt ngày chỉ xuất hiện với mấy cái bím tóc và cặp kính dày cộp, người này rõ ràng cuốn hút hơn, phải không? Nhìn suối tóc xoăn lơi dài tối màu với đôi bông tai đang đu đưa của cổ đi! Cả cái váy đó nữa! Dám cá rằng ngài ấy đã chi cả gia tài cho nó vì cô ta đó."

Manami vội lấy tay che đi khuôn miệng há hốc. Cô nhớ lại khi Karma buông lời ngon ngọt dụ dỗ cô thả xõa tóc trong buổi hẹn hôm đó. Đôi khuyên tai đung đưa và kính áp tròng là tham khảo từ lời gợi ý của Kayano.

"Cũng có lý nhỉ. Tớ nhớ rằng Oga-san cũng từng nhắc đến việc ông ấy nhìn thấy họ đi cùng nhau vài lần. Không chỉ đi ăn thôi đâu. Tớ còn nghe thấy ngài Akabane đưa cô ta đi mua sắm ở những tiệm quần áo đắt đỏ. Và ngài còn tặng cô ta sôcôla nữa."

Manami cố nhớ lại khi mà Karma đột nhiên vội vã lôi cô ra khỏi giường và xách cô tới một cửa hàng quần áo độc quyền nào đó. Cô gần như không kịp mặc đồ chỉn chu, quên việc tết lại bím tóc và quên luôn kính khi ra khỏi nhà. Anh lại còn cười như được mùa khi thấy cô bám chặt vào tay mình, bởi cô đã gần như mù dở khi bước vào cửa tiệm.

"Chẳng có gì sai khi vung tiền đắp đồ hiệu lên người phu nhân của anh cả, phải không?" Anh nhe răng cười, nhanh chóng đặt lên trán người thương nụ hôn trước khi chuyển qua xem những hàng váy khác.

"Nhưng quần áo hiện tại của em đủ dùng rồi mà, Karma-kun!" Cô đáp lại với vẻ mặt lo sợ, tay quấn quấn vào lọn tóc dài như một thói quen mỗi khi cô lo lắng.

Mặc kệ sự phản đối của cô, anh chồng vẫn chốt đơn một chiếc váy cúp ngực thanh lịch với cái giá trên trời. Chính là chiếc váy cô đã mặc trong buổi hẹn tuần trước.

Cô cũng nhớ rõ lần Karma mua tặng cô món sôcôla bơ cứng. Anh biết rằng đây là món ăn yêu thích của cô, và anh chưa bao giờ quên để lại cho cô một hộp sôcôla bơ cứng nhỏ trên bàn làm việc của cô mỗi tuần.

Manami lắc đầu, khẽ cười khi giọng của những người phụ nữ kia dần biến mất, họ rời phòng nghỉ.

Người phụ nữ đi cùng Karma là...



"Em đã nghe về mấy tin đồn xung quanh văn phòng chưa?" Karma hỏi khi Manami ngồi xuống ghế phụ lái bên cạnh anh. Anh cúi xuống đặt nụ hôn vào má, rồi nghiêng đầu để đặt nụ hôn lên môi cô, và cô cũng vui vẻ đáp lại nó. Rời khỏi môi cô, anh nhếch môi. "Hình như anh có tình nhân rồi đó."

Cô cũng trả lại anh nụ cười. " Hình như là vậy thật đó. Em có nên cảm thấy đau khổ khi mình cưới phải thằng cha lăng nhăng không nhỉ?"

"Đương nhiên là không rồi. Chồng em chỉ để mắt tới nàng phù thủy Kính Độc yêu dấu của hắn là bạn đời thôi," Anh nói khi đang khởi động động cơ xe.

"Anh ta nên làm như vậy đấy."

"Thừa nhận đi, chuyện này cũng buồn cười mà." Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ và bắt đầu đi.

"Ừ thì, sau chuyện này em mới thấy nó buồn cười. Hình như những người đó nghĩ em quá nhạt nhẽo so với anh." Cô tự cười một mình. Đôi lúc cô cũng nghĩ vậy đấy. Đôi mắt cô hướng xuống chiếc nhẫn cưới lấp lánh khi anh đang cầm vô lăng bằng một tay.

Anh liếc nhìn cô. "Em không phải là người biết rõ nhất chuyện anh chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì à?"

Manami ngân nga, khép mi mắt lại. Anh nói đúng. Cô không phải là người bận tâm đến vẻ bề ngoài, thích giữ bản thân đơn giản và gọn gàng chỉ với bím tóc và cặp kính. Karma lại thích nghịch ngợm với bím tóc của cô. Có lẽ cô cũng nên bỏ chút công sức cho việc này...

Cô cảm thấy có thứ gì đó kéo tay mình. Mở mắt, cô nhận ra xe của họ đang dừng lại ở cột đèn giao thông và quay đầu, để nhìn thấy người chồng vẫn đang nhìn mình. Anh cầm tay cô bằng tay kia, đan những ngón tay khăng khít. Giơ bàn tay đang nắm chặt của họ lên, anh để môi mình lướt nhẹ trên chiếc nhẫn kết hôn của cô.

"Anh yêu em, Manami. Em biết sẽ luôn là em mà, phải không?" Đôi đồng tử thủy ngân, vẫn luôn tràn ngập sự ranh mãnh, lại le lói sự yêu thương đối với cô. Chỉ mình cô.

Dịu dàng mỉm cười với anh, cô ghé gần lại và hôn lên má anh. "Em biết. Cảm ơn vì đã yêu em, Karma. Em cũng yêu anh."



"Manami! Nhanh lên hoặc anh sẽ xem hết tập này một mình đó!"

Karma dựa người vào thành giường bọc da, nâng lon bia lên nhấp môi một ngụm. Từ khi họ tìm thấy bộ Vụ Nổ Lớn (The Big Bang Theory) trên Netflix, cô cứ khăng khăng đòi họ phải xem một tập vào mỗi tối. Anh thì không ngại việc này đâu. Anh cố gắng tận hưởng chương trình nhất có thể. Nó nói về khoa học, truyện tranh, về những nhân vật mà cả hai người đều thấy lố bịch và hài hước. Và đây cũng là một lý do vô cùng hợp lý để họ có thể tắt đèn còn anh có thể vui vẻ ôm Manami.

Anh hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi mỗi khi anh cố thức tỉnh con thú dục vọng qua những lần động chạm vào người cô, mặc dù luôn ăn phải những cú vả đầy yêu thương từ cô sau mỗi lần thành công làm vậy.

Anh nhấp thêm một ngụm bia nữa. Cửa phòng tắm bật mở. Nhận ra hình bóng cô qua ô cửa, anh di chuyển ánh mắt của mình từ TV đến cô. Anh đã phải nỗ lực dùng toàn bộ ý chí mạnh mẽ để ngăn bản thân phun toàn bộ thứ chất lỏng trong miệng ra ngoài.

Manami đứng đó, trong bộ váy ngủ trong suốt tím thẫm bằng lụa dài gần qua đùi, mái tóc sẫm màu buông lơi xõa xuống vai, chỉ cách eo vài inch. Rặng hồng đào trên gò má chỉ khiến cô càng trở nên quyến rũ. Cô nhớ lại về lời khuyên và sự khôn ngoan của Kayano (và có sử dụng một chút thủ thuật tâm lý ngược) mà cô nhận được trong cuộc gọi đầy điên cuồng trong im lặng một giờ trước

"Nhớ nè, Manami, cậu đang quyến rũ người đàn ông mà tất cả phụ nữ trong tòa nhà cậu thèm khát. Người đàn ông đó ĐÃ KẾT HÔN. Đồng nghĩa với việc anh ta là hàng cấm. Và anh ta chỉ thuộc về vợ của ảnh mà thôi. Thật kích thích làm sao, nếu mà cậu có thể làm người đàn ông như vậy phải van xin mình phải không?"

Thu hết can đảm, cô nhìn thẳng vào Karma. Anh thì đang bày một biểu cảm dường như không thể đọc vị. Hít một hơi thật sâu, cô tiến lại gần chiếc giường anh đang nằm. Anh nhìn cô, đôi mắt đục ngầu. Cô với lấy chiếc điều khiển bên cạnh anh, im lặng tắt TV, vẫn không rời mắt khỏi anh.

Rồi cô chạm vào chiếc nhẫn cưới, tháo ra và đặt lên chiếc tủ đầu giường. Quay đầu chạm mặt anh, đôi mắt thạch anh tối sầm lại, tràn đầy dục vọng. Cô đưa tay lên, ve vuốt dọc quai hàm anh.

"Ngài Akabane phải không? Em nghe nói vợ anh vẫn đang ở phòng khác, đang nói chuyện với cô bạn diễn viên của cô ta. Em chỉ đang nghĩ liệu chúng ta có thể... chơi đùa một chút...nhân lúc cô ta đang không ở đây." Giọng nói mang đầy sự nóng bỏng.

Điều tiếp theo cô biết là khi, cô đã bị đè xuống, và đang nhìn lên anh. Anh mang một nụ cười quỷ quyệt, giống như khi anh đang bày mưu tính kế làm vài điều nghịch ngợm và ác độc. Và chắc rằng anh đã có vài mưu đồ đồi bại trong đầu dành riêng cho người phụ nữ dưới thân mình rồi.

"Em chưa từng nghe qua sao? Tôi chỉ là thằng tệ bạc lăng nhăng, là thằng đàn ông không thể rời mắt khỏi người phụ nữ với mái tóc dài sẫm màu của hắn. Thật đáng tiếc, tôi là chậu có hoa rồi." Anh giơ lên trước mặt cô chiếc nhẫn cưới của mình.

Manami chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh, không biết nói gì hơn. Cô không ngờ đến trường hợp này. Cô chẳng bao giờ giỏi quyến rũ người khác mà! Karma luôn là người đầu tiên khơi chuyện thôi. Cô đã mất cả năm để vượt qua sự xấu hổ mỗi khi anh buông lời tán tỉnh thân mật. Lần này cô quyết định sẽ mạnh dạn làm chủ cuộc chơi, dù có chút nghẹt thở vào phút cuối.

"Nhưng may cho em đó," giọng anh khàn khàn vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh chậm rãi tháo chiếc nhẫn kết hôn của mình. "Tôi không ngại có một ngoại lệ đâu." Anh đặt chiếc nhẫn của mình bên cạnh chiếc của cô.

Rồi anh hôn cô, ban đầu là nụ hôn chậm rãi, dần dần để sự khao khát thèm muốn chiếm hữu. Cô đáp lại bằng sự nồng nhiệt cháy bỏng của mình, vòng tay qua cổ anh. Anh rải những nụ hôn dài khắp khuôn mặt cô, dừng lại chỉ khi cách vành tai cô vài centimet.

" Tôi nghĩ em đã bỏ vào lon bia của tôi vài loại chất độc, phải không nàng phù thủy quyến rũ của tôi? Bởi vì giờ đây tôi không thể rời khỏi em nữa," Anh nhếch khóe miệng nhìn cô.

Anh xin thề. Đêm nay bọn họ sẽ không ai được ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro