Day 15.Chúng ta của tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như đây là một bộ phim điện ảnh, thì tất cả diễn viên đều có kết cục có hậu. Cả lớp 3E năm ấy đã tốt nghiệp. Họ không còn là những học sinh yếu kém mà đã là những người thành đạt. Nagisa trở thành giáo viên, Kayano cũng là diễn viên nổi tiếng, Karma đã bước vào giới chính trị. Sau bao nỗ lực cố gắng thì Okuda cũng được tuyển vào viện nghiên cứu quốc gia. Koro-sensei thầy có đang dõi theo bọn em không?
Cứ ba tháng cả lớp sẽ rủ nhau về lại căn phòng học trên núi để dọn dẹp cũng gọi là họp lớp. Vì tính chất công việc bận rộn nên Okuda và Karma chẳng mấy khi tham gia vào hoạt động này. Có lẽ đó cũng là lý do khiến hai người ngày càng xa cách.
Okuda ngước mắt trời dõi theo đàn chim di trú. Đây là thói quen hàng năm của cô. Bầy chim này phải rời xa chốn cũ để tìm một nơi phù hợp để sống. Cũng giống như các thành viên trong lớp lần lượt xa cái nơi gọi là gia đình thứ hai để đến môi trường mới phát triển bản thân mình. Không biết bây giờ mọi người ra sao rồi nhỉ?
Okuda Manami với niềm đam mê hoá học mãnh liệt đã tạm biệt mảnh đất thân quen, tới thành phố mới để làm nghiên cứu viên cho tổ chức khoa học quốc gia. Ai mà ngờ được sẽ có ngày hôm nay chứ. Một mình ở nơi đất khách quê người Okuda thật sự nhớ những ngày tháng trung học. Cái cảm giác một mình ăn tối, một mình đi tàu điện, làm gì cũng chỉ có một thân một mình thật sự làm cô gái bé nhỏ của chúng ta thấy tủi thân.
Okuda dạo bước trên con phố đông người qua, mơ màng nhớ về cái ngày cùng lớp 3E đi du lịch, cùng Koro-sensei chơi đùa bên bãi biển, và Okuda nhớ cả cậu bạn tóc đỏ kia nữa, mắt cô bỗng cay xè, giá như thời gian quay trở lại.... Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Okuda chẳng hề phát hiện người thanh niên với mái tóc đỏ nổi bật đang tiến về phía mình. Có lẽ là do đường phố quá đông nên Karma không chú ý tới cô bạn học cũ đang ở ngay gần mình. Hai người bước qua nhau, chỉ một cái lướt qua, mùi hương xưa như hiện về, là mùi hoa oải hương, mùi bạc hà,.. hay chỉ đơn giản là mùi của thanh xuân.
Kí ức khứu giác là loại kí ức không bao giờ phai tàn. Khuôn mặt của những người mình yêu thương nhất rồi cũng phai nhoà theo thời gian, ngay cả giọng nói năm ấy làm trái tim ta xuyến xao cũng sẽ phai mờ.Nhưng mùi hương thì không bao giờ.* Okuda như bừng tỉnh khỏi sự hoài niệm. Cô bất giác quay đầu lại tìm kiếm thứ mùi hướng quen thuộc ấy.
  Đập vào mắt Okuda giờ đây là bóng hình cô luôn ngày đêm nhớ mong.
Tôi gặp lại em trên phố. Tôi nghĩ nhắm mắt thôi cũng có thể cảm nhận em lướt qua. Sợ mình say nên sinh ảo giác, bất giác quay đầu. Cảm xúc lúc ấy là gì? Bất ngờ, vui mừng hay nuối tiếc? Tôi cũng không rõ nữa. Dòng người cứ vội vã đi qua tôi và em như từng khoảnh khắc bên em đang ùa về trong tâm trí tôi. Những kỉ niệm ấy, em còn nhớ hay đã quên? Tôi nghĩ mình không nên chần chừ nữa, bước chân cứ thế mà tiến về phía em.
  "Cậu vẫn khoẻ chứ?"
Người ta bảo những người yêu nhau, là định mệnh đã sắp đặt họ ở bên nhau dù có xa cách đến mấy rồi cũng sẽ lại tìm thấy nhau.
Karma và Okuda như hai chú chim lạc đàn vô tình gặp nhau, bầu bạn, cùng nhau trải qua cuộc sống khi xa nhà. Dần dần họ tìm lại được tiếng nói chung sau gần chục năm xa cách.
  Có lẽ hai người đã thích, đã yêu nhau ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Nhưng vì tình bạn quá đỗi trong sáng và sự ngập ngừng của tuổi mới lớn nên cả hai đã bỏ lỡ nhau. Không thể phủ nhận được rằng tận sâu trong tâm trí của hai người, đối phương luôn có một vị trí rất quan trọng. Và vì quá quan trọng nên một trong hai người không dám bước tiếp. Cả Karma, cả Okuda đều sợ mình sẽ phá vỡ mối quan hệ này.
Nếu như ở tuổi mười bảy, Okuda và Karma có nhiều trở ngại, nhiều đắn đo thì gần chục năm sau cả hai đều có sự từng trải nhất định. Không còn là những cô cậu học trò bé nhỏ của Koro-sensei nữa, họ đã trưởng thành hơn trước, đủ thấu hiểu để nhận ra đối phương quan trọng đối với mình ra sao.
Hôm nay Karma tặng Okuda một bó hoa daisy, anh quyết định sẽ không bỏ lỡ cô thêm lần nào nữa.
  "Manami này, cậu có biết ý nghĩ của loài hoa này là gì không? Nó là những nỗi miềm chưa ngỏ và hy vọng về một tình yêu."
  "Karma..."
  "Tớ của bảy năm trước đã thích Manami và tớ của bảy năm sau cũng thế. Tớ không muốn bỏ lỡ cậu nữa, nếu như cuộc sống chưa đủ tốt với cậu thì hãy để tớ. Tớ muốn ở bên cậu như ngày trước. Muốn yêu cậu một lần nữa, thẳng thắn yêu cậu một lần nữa. Được không?"
  "Tớ cũng thích Karma-kun, bảy năm rồi!"
Mặc cho thế giới xung quanh xoay chuyển ra sao, chỉ biết rằng ngay tại thời khắc này có hai trái tim luôn hướng về nhau, hai trái tim cùng nhịp đập.
Karma Akabane yêu Okuda Manami nhiều hơn những gì cô ấy biết.
Okuda Manami yêu Karma Akabane hơn bao giờ hết.

* trích trong Chuyến du hành kì lạ của ngài Daldry.
___________________________________

Thư gửi bạn📮
Chào cậu!
Cảm ơn cậu vì đã ghé thăm tác phẩm nhỏ của tớ.
Tớ mong rằng khi đọc truyện ngắn này cậu sẽ phần nào cảm thấy tâm hồn thư thái hơn.
Như đã nói thì tớ mượn ý tưởng của Page Nhà sản xuất thử tài viết lách (và tớ có thay đổi nội dung một xíu). Day 15 page bỏ trống, bạn ấy bảo muốn để mọi người tự do viết đoạn kết. Và tớ cũng rất mong các cậu có thể viết thêm một đoạn kết nữa cho 15 days challenge with Karmanami. Nếu có thể thì tớ rất muốn thấy những câu chuyện của cậu.
Cảm ơn cậu đã đọc những lời tâm sự của tớ. Chúc cậu một ngày tốt lành🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro