Ám sát 6 : Cô đơn - Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, Shiota Nagisa, một người luôn bận bịu với công việc ở trường học. Một ngày gặp gỡ hết người này tới người kia. Nếu không để ý chắc cũng chẳng phân biệt được ai với ai.

-----------------------------------------------------------

Hắn, Akabane Karma, một người luôn ra khỏi nhà vào sáng sớm và trở về khi hoàng hôn. Hắn chỉ đơn giản là một tên vô công dồi nghề, sống bằng tiền trợ cấp mà bố mẹ gửi cho.

-----------------------------------------------------------

Cậu sống một mình trong căn hộ nhỏ. Mỗi khi về nhà đều gần như kiệt sức vì khối lượng công việc khổng lồ. Mà cũng có thể nói, về nhà mà không ngã gục xuống sàn cũng đã là kỳ tích.

-----------------------------------------------------------

Hắn mỗi ngày đều ra công viên. Ngồi đó. Một mình. Ngắm nhìn mọi người đi dạo cùng người thân qua qua lại lại trước mắt. Một cảm xúc khác lạ trong cuộc đời hắn. Sống trong một gia đình giàu có, lúc nào cũng đầy kẻ hầu người hạ để sai bảo vậy mà bây giờ chỉ biết ngồi đây. Chẳng làm gì khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào một ngày mưa tầm tã, Nagisa trở về nhà sau một buổi làm việc cực nhọc. Lúc này chỉ đơn giản là ngâm mình vào bồn tắm thư thái một chút cũng như lên thiên đường vậy. Đỗ xe xong xuôi đâu vào đó, cậu cố gắng tránh cơn mưa để chạy tới cửa, nấp dưới mái hiên rồi lục lọi chìa khoá nhà trong chiếc cặp bên tay.

Phía bên kia hàng rào là nhà của hắn. Hai người chỉ đơn giản là người quen hờ. Đôi khi chạm mặt thì cũng nói được câu xin chào hay chúc một ngày tốt lành. Cũng có chút quan tâm nhưng chỉ là lướt qua thật nhẹ nhàng, chẳng có gì sâu sắc.

Hắn ngồi đó, dưới mái hiên, hai chân co lên, đầu cúi gục xuống. Hôm nay mưa to quá. Cậu chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng lách tách của giọt nước rơi xuống nền đất.

Thấy vậy, cậu liền gắng sức chạy sang bên. Hai tay cầm cặp để lên đầu che mưa. Khi đến gần, mới nhận ra hắn đang khóc. Tuy ngồi dưới mái hiên nhưng người hắn ướt sũng. Nước mắt và nước mưa hoà làm một với nhau.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, ghé lại thật gần để giọng nói không bị tiếng mưa lấn át.

"Cậu sao thế ?"

Có vẻ câu nói ấy đã lọt vào tai hắn. Hắn ngước lên, bốn mắt chạm nhau không hẹn trước. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Cả hai cứ thế im lặng một hồi lắng nghe tiếng mưa rơi.

"Tôi....cô đơn."

Hắn nói, đôi mắt hướng về phía cánh cửa.

Cậu cũng đã hiểu ra. Mỗi khi về nhà đều phải đối mặt với màu đen kịt. Chẳng có ai chào đón hay tạm biệt. Mọi hôm vì quá mệt mỏi nên cậu dường như không để ý điều đó. Nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn hắn. Cậu khẽ cười, hai tay om trọn cái thân thể ướt sũng kia.

"Cậu cô đơn ? Vậy hãy đến ở cùng tôi đi. Tôi cũng một mình, cũng cô đơn. Nhưng cả hai chúng ta thì không thể nào cô đơn được."

Giọng nói thật ấm áp. Nó như sưởi ấm tâm hồn hắn.

Cậu, đã lấy đi sự cô đơn khỏi hắn và cũng chính cậu, đã đem niềm hạnh phúc tới cho hắn.

Từ một kẻ cô đơn sống cuộc sống nhàm chán rập khuôn mỗi ngày, giờ đây đã có thể thức dậy mỗi sáng, nói câu "Cậu đi đường cẩn thận". Hay cứ chiều chiều lại đứng trước cửa chờ người ấy về để nói "Mừng cậu về nhà."
Có vẻ như sự ấm áp của cậu đã khiến trái tim hắn rung động.

Akabane Karma - một người trải qua cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày.

Nagisa Shiota - một người đã cứu rỗi kẻ khác và đem tới cho hắn một điều tuyệt vời.

______________________________________

Rảnh rỗi viết thêm. Với ý định cho đường vào nấu nhưng có vẻ là phản tác dụng.

Thôi kệ đi =)))) để lần sau cho tý muối xem sao.

- Kyouko Ream -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro