Chap 17: tôi không yêu anh!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn abc abc~~~

Trong một căn phòng hạng sang với ánh đèn vàng mờ ảo, tạo cho căn phòng đấy có một sự ấm áp đến lạ lùng....... Nhưng chỉ là trước đây. Còn hiện tại căn phòng này đầy ắp sự lạnh lẽo, nơi đây có một người con trai đang kìm nén những tiếng khóc nấc của mình.

Cậu khóc trong đau khổ. Khóc trong những vết thương ở tim của cậu. Sao cậu lại khóc ư???? Cậu khóc vì một cuộc tình. Cậu khóc vì người con trai cậu yêu. Nhưng sao cậu phải đau khổ đến vậy??? Nó chỉ là cái tình cảm mà cậu dành cho người con trai thôi mà!!!!! Sao hai người con trai lại có thể yêu nhau được!!!!! Tình cảm của cậu thật ghê tởm mà!!!!!

Nhưng sao tim cậu vẫn đau vậy!!!!! Chẳng lẽ nó không cho cậu buông người con trai đấy??? Không! Cậu phải buông!!!!! Dù vẫn tự dằn vặt lòng mình là sẽ buông sao nước mắt cậu vẫn rơi??? Cậu sắp trở lại chính mình rồi mà!!!! Cậu phải cười chứ!!!! Sao cậu lại nằm đây mà khóc đến sưng cả hai mắt vậy???? Chẳng lẽ lí trí của cậu đã về phe anh ta???? Không, cậu đang nghĩ lung tung gì thế này......... Đầu óc cậu có vấn đề thật rồi!!!!! Sao cậu lại thik một người cùng giới......

Dòng suy nghĩ của cậu đã bị ngăn lại bởi tiếng mở cửa của Karma. Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường và thật sự rất bất ngờ trước hành động của Nagisa. Cậu đang tránh mặt anh ư??? Anh đâu có làm cậu giận dỗi gì đâu mà tại sao lại khiến cho cậu phải chùm chăn qua đầu và quay mặt đi như vậy. (Hũ: chú đi chơi với gái cầm tay gái như vậy giận là đúng rồi..... Mà đáng ra táng vào mặt chú một phát ý..... Đỏ ah!!!!! •﹏•)

'Nagisa này!! Em mệt ah??? Mệt thì ra đây đi mà anh bóp vai, tẩm quất cho. Anh còn mua món em thik nhất về này!!!!' Karma trưng bộ mặt ku tê của mik ra, anh lay vai làm nũng Nagisa.

'Tôi ko mệt cũng ko đói!!!!' Nagisa lạnh giọng nói ra. Câu nói đấy của cậu đã để cho ai kia sợ gần chết và sởn hết cả da tróa, da mều lên.

*suy nghĩ của Đỏ: Ồ zé!!!! Kế hoạch thành công!!!!!!*

'Nagisa, em giận anh ah??? Cho anh xin lỗi nha!!!!' Karma vẫn nũng nịu Nagisa. Trong khi đó anh lại ko biết rằng thiên thần của anh đang khóc sưng mọng cả mắt lên.

'.....'

'Em buộc em phải mạnh tay đấy nhá, Nagisa!!!!' vừa nói hết câu, anh túm lấy cái chăn giựt phăng cái chăn. Bây gìơ anh mới sũng sờ khi biết đằng sau lớp chăn mỏng đấy là một Nagisa với bộ mặt giàn giụa nước mắt.

'Nagisa, em sao vậy??? Ai đã làm em khóc vậy??? Nói cho anh biết!!!!' Karma hoảng hốt, vội vàng lau nước mắt cho cậu. Anh ôm cậu vào lòng nhưng cuối cùng lại bị cậu đẩy ra...... Thật sự anh rất sốc.

'Tôi á??? Tôi chả sao cả!!!! Còn ai làm tôi khóc ư???? Là anh và cái lưới tình của anh đấy!!!' Đôi mắt ngập nước của cậu khẽ cau lại, cậu đưa cái ánh nhìn ko mấy thân thiện đến anh.

'Anh với lưới tình của anh có làm sao đâu!!! Karma này đã làm gì sai, em nói đi Nagisa.' Karma vội vàng hỏi, người anh bây gìơ đang toát mồ hôi hột...

'Anh không sai cái gì cả!!! Chỉ là tôi ko yêu anh nữa mà thôi!!!' Nagisa vừa nói vừa khóc, gìơ tim cậu đang ứa máu rồi.... Cậu tự làm tổn thương mik rồi.

Còn về phần Karma, anh thật sự rất bàng hoàng trước câu nói của Nagisa. Cậu ko yêu anh nữa ư??? Vậy tại sao cậu lại khóc vậy??? Căn phòng trở lên lặng ngắt. Thỉnh thoảng có vài tiếng nấc nhẽ của cậu vang lên. Không khí bây gìơ thật lãnh lẽo, nhưng rồi cũng bị phá vỡ bởi Karma.

'Nagisa, em nói đùa đúng ko??? Tại sao em lại khóc khi nói ra câu đó??? Em vẫn còn yêu anh mà đúng ko??? Câu nói đó chỉ là đùa cợt thôi đúng ko???' tâm hồn Karma dù đang bị kíck động nhưng anh cũng phải kiềm chế hết mức có thể.

'Tôi ko đùa anh đâu!!! Liệu anh có yêu tôi khi biết được thân phận thực sự của tôi??? Liệu anh còn mỉm cười hay nắm tay khi biết được con người thật của tôi??? Khi biết được con người thật của tôi thì anh còn ánh mắt quan tâm này ko???' Giọng Nagisa từ từ lặng xuống, gìơ đây cậu đang khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ.(Hũ: Tả hơi quá!!!! ÓωÓ!!!)

Lúc này Karma chẳng biết nói j ngoài việc đưa bàn tay lạnh lẽo của mik nên lau đi những giọt nước mắt cho Nagisa. Nhưng rồi anh lại nhận được cái hẩy tay phũ phàng của cậu. Ánh mắt của anh có phần sầu não. 

'Anh đừng quan tâm đến tôi nữa..... Quan tâm cũng chỉ vô ích mà thôi..... Tôi là con trai đấy..... Gìơ thì anh muốn xỉ nhục tôi như nào cũng được..... Tôi xứng đáng bị vậy mà.... Chẳng có cái gọi là tình yêu giữa hai thằng con trai ở đây đâu!!!!' Nagisa ngẩng mặt lên, cậu cố gắng gượng cười với anh. Nhưng gìơ tim cậu........ Nó vỡ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap nà~ Hũ có cảm giác mik sắp nhập viện vì troll người đọc nà~ thôi Hũ đi làm thủ tục nhập viện trước nà~ có gì vào luôn nà~ ÓwÓ ~ Bye nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro