chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tui đổ nhầm hủ đường thay vì hủ muối nên đâm ra chap này vô cùng ngọt. Nên chuẩn bị sẵn thuốc trừ sâu kẻo lại bị sâu răng đấy. Nói trước rồi đó

-----------------------------------------------------------

Hôm sau, ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu vào phòng. Đánh thức người tóc xanh nào đó trên giường

À mà nói vậy chứ Nagisa đã dậy từ lâu rồi nhưng cậu không ra khỏi giường mà cứ nằm đó. Chính xác là nằm cạnh Karma

Cậu nằm đó. Một phần là vì suy nghĩ chuyện tối hôm qua. Phần còn lại do..........đau hông quá đi không được

(Rii: tui nói mà kiểu gì "hoa cúc" của Nagi-chan kiểu gì cũng nát. Con toiiiii)

Hôm qua đúng thật là Nagisa đã say nhưng không đến mức là không biết trời trăng mây gió gì. Đúng hơn là cậu nhớ được phút cuối, trước khi thiếp đi do mệt. Còn đoạn đầu thì cậu chỉ nhớ lơ mơ. Nhưng nhớ chính xác rằng chính mình là người đòi Karma làm chuyện đó. Nghĩ lại mà thấy nhục vl ấy. Rồi lát phải đối diện với cậu ấy thế nào?

Bỗng Karma có dấu hiệu sắp tỉnh dậy. Nagisa nghĩ mình phải rời đi để làm bữa sáng cho cả hai. Cũng như là suy nghĩ cách làm sao để nói chuyện một cách bình thường với anh

Cậu bước chân xuống giường nhưng lại bị vướng chân vào cái chăn. Thế là té sấp mặt xuống sàn. Một phần cũng là do đau hông quá nên có đi bình thường được đâu

Nhận thấy có tiếng động. Karma liền  choàng tỉnh dậy, thấy Nagisa nằm dưới sàn liền cất tiếng hỏi

"Nagisa? "

"A...Karma! Cậu....dậy rồi sao?!"

"Ừ! Cơ mà sao cậu lại nằm dưới đó?!

"A...l....là do...."-Nagisa đỏ mặt, ấp a ấp úng biện minh ra lý do. Không lẽ giờ lại nói do bị đau hông quá nên vấp phải cái chăn?!

(Lưu ý: cái chăn của Karma rất to nên đều che hết được cho cả hai. Chứ teo không đời nào để con iu Nude trước mặt một tên đại biến thái như Karma vào lúc sáng sớm đâu

Karma:.....

Karma: chứ không phải cô đang cầu cho tôi *beep* Nagisa để cô có H xem à?

Rii *im bặt vì bị nói trúng tim đen*)

Nhìn thấy cơ thể của mình và Nagisa không mặc đồ. Karma nhớ ra chuyện hôm qua liền phì cười. Sau đó anh chống một tay trên cằm, nói với một chất giọng đầy quyến rũ

"Đừng nói với tớ là do cậu đau hông quá nên đi không được đấy nhá"

Bị nói trúng tim đen, Nagisa chỉ có thể im lặng mà đỏ mặt

"Vậy là đúng rồi nhé"-Karma nói tiếp khi thấy cậu im lặng

"C...cậu còn nói được sao?! B....bây giờ....chúng ta sẽ....."-Nagisa đỏ mặt nói lớn. Nhưng lại ngập ngừng ở đoạn cuối

"Sẽ?!"-Karma nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

"Chúng ta sẽ....chẳng thể nói chuyện được như trước nữa"-Nagisa nói lớn

Karma ngơ ngác. Khoảng vài giây sau mới tiêu hóa được câu nói của cậu. Anh bật cười làm người ngơ ngác bây giờ là cậu

"Haha...không phải chúng ta đã là người yêu nhau rồi sao?! Chuyện này hoàn toàn bình thường mà?!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ờ nhỉ!? Hai người là người yêu thì chuyện này hoàn toàn bình thường

"Với cả..."-Karma từ từ bò đến chỗ Nagisa (lưu ý: vẫn còn quấn chăn) tay nâng nhẹ cằm của cậu

"Không phải lúc trước tớ đã nói rồi sao?! Từng-thứ-trên-cơ-thể-cậu-đều-sẽ-là-của-tớ. Vấn đề chỉ ở thời gian thôi~"

"Cậu...?!"

"Đừng lo! Sau này tớ sẽ cưới cậu mà~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"HỂ?!?!?!?!?!"-Nagisa đỏ mặt hét toáng

"Bộ cậu nghĩ lúc đó tớ nói đùa à?!"

"Kh....không có c...chỉ là tớ nghĩ chuyện này......hơi vội vàng thôi...."

"Cậu nghĩ thế nào cũng được. Nhưng mà..."

"?"

"Cậu định ngồi ở đó tới bao giờ?! Không định thay đồ sao?!"

Nagisa chợt nhớ ra từ nãy giờ mình ngồi mãi ở dưới sàn. Mặt lớt phớt vệt đỏ vệt hồng

"Nhưng mà...tớ không đứng dậy được"-Nagisa liếc mắt sang chỗ khác

Karma im lặng giây lát. Anh mỉm cười rồi bế Nagisa theo kiểu công chúa

"Vậy là được rồi chứ?"

Nagisa im lặng không trả lời, mặt vẫn còn đỏ lên. Cậu nói thầm

"Baka Karma"

Nhưng mà nói gì thì nói chứ giờ cậu đang hạnh phúc lắm a~

------Tua qua đoạn thay đồ các thứ------

Nagisa ngồi ăn sáng với Karma. Và tất nhiên là đồ ăn sáng đều là do anh làm tất

"Xin lỗi cậu nhiều nha. Hôm nay tự nhiên lại có cuộc họp đột xuất nên tớ không thể ở nhà với cậu được"-Karma vừa nói vừa ăn vội chiếc bánh mì phết bơ nóng hổi

"Ưm....không sao! Công việc là trên hết mà"-Nagisa nở một nụ cười tỏa nắng

"Ừm! Cảm ơn cậu"-Anh bước đến hôn lên trán cậu

Rồi anh chạy ra mang giày nhưng cũng không quên dặn dò Nagisa

"Bữa trưa và tối tớ đã làm sẵn để ở trong tủ lạnh rồi. Cậu chỉ việc hâm nóng lại thôi. Có thể tối tớ sẽ về muộn nên cậu cứ ăn trước rồi đi ngủ. Không cần đợi tớ"

"Ừm tớ biết rồi! Cậu đi nhanh đi kẻo muộn"

"Tớ sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể"-Ngoài miệng thì nói vậy nhưng anh biết kiểu gì cậu cũng sẽ chờ anh về cho bằng được. Nên anh phải về sớm kẻo "vợ" lo:)

Karma mở cửa định bước ra ngoài thì chợt nhớ ra một chuyện

"A phải rồi!"

"Cậu để quên gì sao?"

"Tụi mình đã là người yêu của nhau thì phải xưng hô cho đúng chứ"-Anh mỉm cười nhìn cậu

"Ý...ý cậu là..."-Nagisa lờ mờ đoán được ý đồ của Karma

"Gọi là "anh" đi Nagisa~"-Karma cười nham hiểm

"Biết ngay mà!"-Nagisa nghĩ trong đầu rồi ấp úng nói

"A....anh....đi đường cẩn thận"-Nagisa lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên như quả cà chua

Nếu như không phải do đang bận việc thì chắc giờ Karma lại đè cậu ra mà ăn tiếp quá

Như đã hoàn thành ý nguyện, anh mỉm cười

"Anh sẽ cố gắng về sớm~! Mèo con của anh~"

"Thôi đi dùm tớ một cái đi!!!!"

"Rồi rồi! Cơ mà em cũng thay đổi cách xưng hô đi là vừa~"-Nói rồi anh vặn cửa rồi bước ra ngoài mặc cho ai kia trong nhà mặt đỏ như muốn phát sốt lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro