chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

Nagisa mở cửa bước vào nhà thì thấy Karma đang ngồi ở phòng khách xem TV. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh cũng quay lại nhìn rồi tươi cười với cậu

"Em về rồi"

"Ừm...có đồ ăn chưa?! Em đói lắm rồi này"-Nagisa cởi giày rồi bước vào nhà

"Kia kìa! Em lên tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn"-Karma ôn nhu cười với cậu

(Rii: mình cảm giác là càng ngày ông Karma càng đảm đang việc nhà giống....thụ hơn ý. Cảm giác là ổng không còn được ranh ma, đáng sợ như trong phim nữa. Còn Nagisa thì ngược lại. Chắc xong tập này rồi tui phải xem lại phim để củng cố hình ảnh quá)

"Em biết rồi"-Nagisa vui vẻ đáp lại rồi đi lên lầu

Sau khi thay đồ xong, Nagisa hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo, vội vã chạy xuống dưới nhà. Cậu nhìn xuống thấy Karma đang ngồi ở sofa đang nói chuyện điện thoại với ai đó

"Ngày mai mới có quyết định à?! Haizz...đành vậy thôi chứ biết sao...ể, Nagisa em xuống rồi à?! À thôi...tôi cúp máy đây. Có gì lát nữa tôi gọi lại"-Karma nói chuyện vô cùng tập trung. Nhìn thấy Nagisa chạy xuống cầu thang liền tắt máy rồi bước đến bàn ăn ngồi đối diện với cậu

"Công việc hả?! Nếu vậy anh cứ bàn bạc với người ta đi rồi hẵng ăn. Em chờ cũng được mà"-Nagisa tươi cười nhìn anh

"Có sao đâu?! Vụ này anh đơn giản mà. Anh đâu thể nào để "vợ" anh nhịn đói được~?"-Karma nhìn cậu cười tinh nghịch

"Anh...mà khoan?! Ai là "vợ" anh kia chứ!?"-Nagisa đỏ mặt nói

"Phản ứng chậm quá đó, Nagisa~"-Karma tiếp tục chọc ghẹo làm mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn

Và thế là suốt bữa ăn chỉ có tiếng nói cười của hai "vợ chồng" nhà Akabane thui~~ thiệt là hạnh phúc làm người ta phải ghen tị mà~

Tối hôm đó, Nagisa đi ngủ trước vì Karma nói là còn một số chuyện phải xử lý. •Nagisa định ngồi chờ cho đến khi Karma làm xong việc rồi mới đi ngủ cùng• Mới đầu thì Karma cũng định đồng ý vì như vậy anh có thể ôm ấp Nagisa trong lúc làm việc. Nhưng nghĩ lại thì ngày mai Nagisa có tiết nên phải đến trường sớm. Hơn nữa mấy cái tài liệu của anh tuyệt đối không được để Nagisa nhìn thấy. Không phải vì trong đó có bí mật đen tối gì của Karma đâu, mà là vì.....à thôi có gì để lát nữa nói đi. Chứ giờ nói mất vui:))

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Nagisa thức dậy trước Karma. Nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ của anh cũng đủ khiến Nagisa cảm thấy hạnh phúc. Haizz chỉ tiếc là hôm nay không phải cuối cùng nên không thể ngủ nướng được. Nghĩ như vậy, Nagisa khẽ trút tiếng thở dài

Cậu định kêu Karma dậy thì nào ngờ ổng dậy từ tám đời nào rồi. Vừa nhìn qua đã thấy Karma nằm chống một tay lên đầu, mở mắt nhìn chằm chằm vào Nagisa, khóe miệng cong thành một vòng bán nguyệt cực kì tinh nghịch

"A...anh dậy từ khi nào vậy?!"-Quá bất ngờ, Nagisa cũng chỉ có thể thốt lên như vậy

"Anh dậy lâu rồi nhưng thấy em ngủ dễ thương quá nên thử giả bộ ngủ để xem phản ứng của em xem sao~"-Karma cười ranh ma

"Anh?!"-Nagisa đỏ mặt ấp a ấp úng nói không nên lời

"Được rồi! Giờ thì đi vệ sinh cá nhân đi~"-Karma

"Em...biết rồi"-Nagisa

--------------------------------------------------

Xong xuôi, cả hai ngồi ăn sáng với nhau. Vì hôm qua và hôm kia Karma đã làm đồ ăn sáng rồi nên hôm nay đến lượt cậu. Tại Karma cứ nấu hoài nên Nagisa chưa có dịp thể hiện thôi. Gì chứ Nagisa làm đồ ăn hơi bị ngon luôn đó nha. Có thể đi thi đấu với đầu bếp quốc tế luôn đó nha. Cơ mà đó là do Karma nghĩ thôi chứ mọi người đã được ăn đâu mà biết

(Rii: con này là tác giả mà còn chưa được ăn đây này:))

Karma: cô mơ à?! Chỉ có tôi mới được ăn đồ ăn do Nagisa nấu

Nagisa: thôi mà *cười tỏa nắng*

Rii: đệt chói mắt vcl)

Sau đó thì Karma lái xe đưa Nagisa đến trường. Tất nhiên Nagisa làm gì cho anh đưa cậu đến trước cổng trường rồi mở cửa ra chào đón như một quý cô đâu!? Để mọi người trong trường nhìn cậu với ánh mắt kì thị à?! Rồi còn mấy đứa con gái nữa. Đặc biệt là cái con Kurumi nữa. Nên anh chỉ được phép đậu gần trường, còn lại cậu tự đi bộ đến

Xui xẻo kiểu gì vừa bước vào trường liền gặp ngay cái con Kurumi đã nhìn cậu với ánh mắt điên tiết. Nagisa cũng không quan tâm lắm đâu vì cậu cũng đâu có nhiều người thích cậu đâu. Chỉ sợ Kurumi liếc cậu một hồi thì rách mắt thôi:))

"Đáng ghét!!! Tại sao không bao giờ mình thành công hết!!!"-Kurumi cắn móng tay, tức giận nghĩ kế hoạch tiếp theo

"Này Kurumi!!! Mày có nghe tao nói gì không vậy?!"-Cô bạn đứng đối diện vẫy vẫy tay trước mặt Kurumi

"A hả?! À...tao xin lỗi! Tao vô ý quá. Mày nói gì vậy?!"-Kurumi cười trừ với nhỏ bạn

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mày đang suy nghĩ gì mà trong mày bực mình thế?!"

"À thì tao đang nghĩ về Shiota-sensei đó. Tao tức ổng lắm luôn"

"Ủa sao vậy?! Tao thấy ổng dễ thương với dạy cũng khá tốt mà? Bài giảng cũng dễ hiểu nữa"

"Thì tất nhiên là tao biết ổng dạy tốt rồi nhưng tao không có nói cái đó. Cái tao tức là..."-Kurumi ghé sát tai cô bạn của mình thì thầm nói

"Mày biết quản lý chính phủ Akabane Karma không?! Tao thích ảnh. Nhưng tao nghi ông thầy đó đang có kế hoạch rù quến anh ý đó mày"

"Hả!? Mày đùa hả?! Ổng là nam mà!?"

"Thì đó! Tao nghi là ổng là gay. Ổng đẹp y chang con gái vậy! Quyến rũ Karma-sama đâu có khó gì đâu"

"Ờ nhở, mày nói tao mới để ý nha. Trông ổng cũng giống gay lắm đó"

(Rii: đm, Ruo!!! Bỏ ra để tui đi đường quyền với nó!!!!! Dám chửi Nagi-chan của tui hả?!

Ruo: bớt bớt đi bà nội. Kiểu gì nhỏ cũng bị nghiệp quật à. Ráng chịu xíu đi)

"Thì đó, bởi vậy tao đang tức đây này. Tao đang nghĩ cách để diệt trừ ổng mà không được"

"Sao lại không được?! Mày thiếu gì cách để diệt trừ ổng?!"

"Không phải là không có cách. Mà tại ổng giỏi quá. Không biết vì sao mà bao nhiêu kế hoạch tao vạch ra đều thất bại. Những người mà tao thuê đều thất bại dưới tay ông thầy đó"

"Gì ổng ghê vậy luôn đó hả!?"

"Ừ, bởi vậy tao đang cố gắng suy nghĩ kế hoạch khác đây!"

"Ê tao có kế này hay lắm nè"

"Kế hoạch!? Kế hoạch gì nói tao nghe coi chứ giờ tao tức quá à"

"Vậy nè, mày làm như vầy....như vầy...như vầy....đó"

"Ờ ha?! Sao tao không nghĩ ra nhỉ?! Trời ơi, cảm ơn mày nhiều nha! Mày đúng là bạn tốt của tao"

--------------------------------------------------

*Reng reng*

"Tiết học tạm kết thúc tại đây. Các em ra chơi, sau đó chúng ta học tiếp"-Nagisa mỉm cười, xách cặp chuẩn bị ra khỏi lớp

"Chính là lúc này!"-Kurumi nghĩ

"Shiota-sensei!"-Kurumi đứng lên nói khiến có nhiều người ngoái đầu lại nhìn. Còn vài người thì chẳng mảy may quan tâm nên chạy tọt xuống dưới căn tin

"Hửm?! Có chuyện gì sao em Honkane???"-Nagisa mỉm cười

"Em hỏi chuyện này: nghe nói....thầy thích đàn ông sao?!"-Kurumi cười gian

Câu hỏi của cô làm rất nhiều học sinh khác ngạc nhiên. Hết nhìn Kurumi lại quay sang nhìn Nagisa. Vài người thì quay sang thì thầm với nhau. Không rõ là đang nói xấu hay đang đồng cảm với cậu

Nagisa nghe câu hỏi của Kurumi mới đầu hơi thoát giật mình. Sau đó cậu im lặng một lúc rồi mỉm cười

"Em nghe thông tin đó ở đâu vậy, em Honkane?!"-Nagisa

"Ồ, chỉ là em vô tình chụp được bức hình này vào hôm qua..."-Kurumi nói rồi lấy điện thoại của mình ra cho mọi người và Nagisa xem một bức hình

Một cậu trai tóc xanh đang ôm một người đàn ông khác. Do chụp người đàn ông đối lưng lại+thêm dáng người cậu trai đó khá nhỏ nên không nhìn rõ người tóc lam đó có phải là Nagisa hay không nhưng nom thì lại rất giống cậu

"Sao em có thể chắc chắn rằng người trong hình là thầy"-Nagisa

"Em đâu có nói người trong hình là thầy đâu? Em chỉ vô tình chụp lại được thôi mà!? Lẽ nào thầy sợ đó là thầy à?!"-Kurumi cười đắc thắng nhìn Nagisa đang "bối rối" đằng kia. Thầm nghĩ lần này mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nào ngờ đâu...

"Haizz, em có photoshop cũng đừng để lộ tên ứng dụng chứ?!"-Nagisa

"Cái gì?!"-Kurumi hoảng hốt quay màn hình điện thoại lại. Vô lý rõ ràng là cô đã xóa đi tên ứng dụng rồi mà?! Làm sao có thể...?!

"Thầy đừng có mà ba xạo. Em đã xóa tên ứng dụng đó r....thôi chết!!"-Kurumi giật mình. Hóa ra cô đang mắc bẫy của Nagisa

"Thầy chỉ nói như vậy thôi mà?! Chẳng lẽ em sợ đấy là bức ảnh em photoshop sao?"-Nagisa cười đểu nhìn cô. Cả lớp cũng quay sang nhìn cô với ánh mắt kìhị

"Em...không có..."-Kurumi cố gắng chối cãi

"Thiệt không ngờ đại tiểu thư của gia đình Honkane lại làm như vậy với giáo viên của mình"

"Tao từng hâm mộ nhỏ lắm nhưng giờ tao ghét nhỏ luôn rồi. Shiota-sensei có làm gì nó đâu mà nó lại hãm hại thầy ấy như vậy. Thầy ấy tốt mà?"

"Phải đó...."

"..."

"..."

Hàng ngàn câu bàn tán xôn xao về nhỏ làm nhỏ tức muốn lòi ruột. Không làm gì?! Không làm gì mà cướp Karma-sama của nhỏ?!

(Rii: đờ phắc?! "Karma-sama của nhỏ?! *nổi da gà*

"Thôi được rồi, các em ra chơi đi! Không còn gì để xem..."-Nagisa đang nói thì bị cắt ngang

"T...tôi không có làm gì hết!!! Là do thầy ấy đã hãm hại tôi chứ tôi đâu có muốn?! Thầy ấy thích đàn ông hay thậm chí cũng thích người đàn ông mà tôi yêu. Thật kinh tởm!!!"

(Rii: mày không thoát được đâu con trai! Tu bi méo có tình yêu:))

Ruo: ê!

Rii: đừng hòng cản tui!!!

Ruo: đâu có?! Tui chỉ muốn nhắc bà quên đem theo cây Katana rồi kìa *chỉ tay*

Rii: ờ xém xíu quên bảo bối của tui rồi)

Nghe đến đây thì bọn hủ của lớp liền đen mặt lại. Một số thì lôi con Kurumi ra ngoài cho nó ăn hành. Một số còn lại thì an ủi Nagisa: "Sensei đừng để ý những gì cậu ấy nói. Sensei đã xử lý rất thông minh đấy ạ" rồi cũng phóng đi theo bọn kia để cho con Kurumi ăn tỏi cô đơn 99k/1 kí:) và trong đó có con Riiyu:))

"Rồi rồi, hết kịch xem rồi tụi bây ơi! Đi ra chơi đi chứ nãy giờ mất thời gian vl"

Nói rồi mấy đứa còn lại cũng rủ nhau xuống căn tin mua đồ ăn. Khi chỉ còn lại một mình, Nagisa đứng suy tư

"Liệu....chuyện này sẽ ổn chứ?!"

-----------------Góc tác giả-----------------

Đoạn có dấu "•"

Nagisa định ngồi chờ cho đến khi Karma làm xong việc rồi mới đi ngủ cùng

Giải thích: Chỉ đơn giản là sau khi *beep* thì Karma đã vừa hết cái gọi là "liêm sỉ" để xin Nagisa ngủ cùng mình. Còn phòng ngủ trước đây của Nagisa thì cứ để trống. Để lỡ sau này có việc cần xài rồi sao?! Ví dụ như phòng riêng cho con chẳng hạn:))

Well, nói chung thì Karma lo cũng khá xa nhưng thôi kệ. Tui thích vậy đó, ahihi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro