Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chap này tớ xin phép được lấy ý tưởng của bộ truyện "Thử giết tôi xem, sát thủ đáng yêu" của _YukirinForesto_ nên bạn nào đọc truyện này rồi thì đừng phốt tớ*
-----------------------------------------------------------
Nagisa bước qua cổng soát vé, không tin vào mắt mình

Nagisa: Woa!!! Đây là Donney-land sao?! Còn to hơn những gì tớ tưởng nữa!!!

Nagisa đi chỗ nào đều vui như trẻ được cho kẹo vậy. Karma phì cười trước vẻ đáng yêu của Nagisa.

Cả hai người đi chơi các trò chơi trong Donney-land như: tàu lượn siêu tốc, đu quay khổng lồ, nhà ma,...v.v...

Nagisa: A~~! Hôm nay vui thật đó!

Karma: Đây kem của cậu nè.

Nagisa: Um, cảm ơn cậu!!!

Nagisa liếm cây kem sô-cô-la đang cầm trên tay với 1 vẻ dễ thương vô cùng.

Nagisa: Ngon quá đi!!!

???: Nagisa?!

Nghe ai đó gọi tên mình từ đằng sau, cậu quay lại nhìn. Karma cũng quay lại nhìn theo.

Thì ra người gọi tên cậu là Kayano. Đằng sau Kayano có bóng dáng của ai đó với mái tóc dài vàng óng. Là Nakamura!!!

*đồ của hai người y như trên hình á. Tại lười tả quá nên thôi ghép ảnh vô luôn:)*

Nagisa: Kayano-san và Nakamura-san?! Hai người làm gì ở đây vậy?!

Kayano: Bọn tớ vừa được giao nhiệm vụ ở đây.

Nagisa: Ra là vậy!

Nakamura: Chứ bọn tớ không rảnh để đi hẹn hò giống cậu

Nakamura cười nham hiểm khi nhìn thấy Karma đang ngồi kế Nagisa

Nagisa: L...LÀM GÌ CÓ?! (Rii:mặc dù có thiệt:)) )

Karma cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người

Karma: Nè, "nhiệm vụ" mà các cậu đang nói là gì vậy?

Kayano và Nakamura nghe Karma nói vậy không khỏi bất ngờ, quay sang nhìn Nagisa. Nagisa nghe vậy, dường như nhớ ra mình quên mất điều gì đó.

Kayano: Nagisa, chuyện này là sao?! Tại sao cậu ấy lại không biết gì hết vậy?!

Nagisa: Tớ xin lỗi! Tớ quên nói cho Karma nghe "chuyện đó"

Nakamura: Cậu biết như vậy là vi phạm luật không!?

Nagisa: Tớ xin lỗi!!! Tớ quên mất!!!

Karma: Này! Tớ còn sống đấy nhé. "Chuyện đó" mà các cậu nói là gì vậy?!

Kayano: Thật ra...

Kayano định nói gì đó thì Nakamura kéo tay cậu

Nakamura: Kayano!!!  Mục tiêu đang ở kia kìa!!!

Nghe Nakamura nói, Kayano quay đầu lại. Như nhìn thấy gì đó, cô thoáng bất ngờ rồi chạy đi cùng Nakamura nhưng không quên dặn Nagisa

Kayano: Đừng quên tuần này chúng ta có cuộc họp đấy!!!

Nagisa: Tớ biết rồi!!!

Sau khi bóng dáng của hai cô gái khuất giữa đám đông, Karma mới quay sang nhìn Nagisa

Karma: Được rồi! Cậu nói đi!!!

Nagisa: Sau khi chúng ta giết Koro-sensei thì đã có không ít người muốn kéo chúng ta tham gia vào các phi vụ phạm pháp. Nhưng lúc  chúng ta mới 15 tuổi. Họ nghĩ là khả năng của chúng ta chưa bộc phát hết nên bọn họ chờ thêm vài năm nữa. 3 năm sau, bọn họ bắt đầu muốn bắt chúng ta về tổ chức của họ. Nhầm ngăn chuyện này xảy ra, chính phủ đã cử 1 tổ chức ở thế giới ngầm xuống để bảo vệ chúng ta. Đó được coi là 1 chương trình "bảo vệ nhân chứng" của chính phủ. Tất cả mọi người trong lớp 3E khi xưa đều tham gia vào tổ chức đó. Một số người, như tớ chẳng hạn,đi theo con đường của tổ chức: giết người. Nhưng chỉ giết những người bị truy nã hoặc những người có tội ác quá lớn, chỉ có cái chết mới làm họ thanh thản. Số còn lại thì chỉ tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng thôi. Nhưng thỉnh thoảng thì họ vẫn phải giết một số người để bảo đảm an toàn cho bản thân và tổ chức.

Karma: Tức là cậu vừa làm giáo viên, vừa làm sát thủ?!

Nagisa: Ừm!

Karma: Ra là vậy...nhưng sao tớ lại không biết gì nhỉ?!

Nagisa: Tớ đã nói là *3 năm sau bọn họ mới bắt đầu hành động. Nhưng lúc đó  cậu đã ra nước ngoài rồi còn gì. Cậu còn bị bố mẹ cắt hết mọi thiết bị liên lạc nữa....

*Giải thích xíu: ở chap 1 và 2 thì tớ có nói là Karma đi ra nước ngoài vào 4 năm sau khi tốt nghiệp thì giờ tớ xin phép sửa lại là 3 năm sau khi tốt nghiệp nha. Chap 1 và 2 tớ cũng sửa lại là 3 năm rồi*

Nói đến đây, Nagisa bỗng nhớ ra gì đó. Cậu khẽ nhíu mày

Nagisa: Nhưng mà....tớ nghe nói tổ chức đã tìm thấy nhà cậu rồi kia mà?!

Karma: Có lẽ là bố mẹ tớ không chấp nhận với yêu cầu của họ chăng?

Khi nghe Karma nói vậy, Nagisa mở to mắt ra quay sang nhìn Karma thắc mắc

Hiểu ý Nagisa, anh nói tiếp

Karma: Tớ nhớ là...khoảng 2 tháng sau khi tớ đi, đã có một nhóm người đến nhà tớ và nói chuyện gì đó với bố mẹ tớ. Nhưng trái lại với sự vui vẻ thì họ lại vô cùng tức giận. Lúc đó, tớ chẳng để ý lắm nên không biết cuộc hội thoại giữa họ là gì!!!

Nagisa: Chắc đó là người của tổ chức cử đến để đàm phán với bố mẹ cậu rồi!

Karma: Ừ, chắc vậy! Mà nãy giờ cậu cứ nói "tổ chức" hoài? Bộ nơi đó không có một cái tên đàng hoàng sao?!

Nagisa: Sao lại không?! Nơi đó là địa ngục của những tên tội phạm nên được gọi là "Devil's heaven" (Thiên đường của quỷ) còn những sát thủ ở đó được gọi là "The assassins of demons" (sát thủ của quỷ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro