Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng mọi người !

- Chào buổi sáng!

- Chào

- Ngày mới vui vẻ

- Này cậu làm bài tập chưa ?

- Hôm qua cậu có xem tập 5 không ?

- Tan học chúng ta đi chơi nha

Bla bla bla

Một buổi sáng thật ồn ào, ít nhất là với Karma, ngáp dài ngáp ngắn trên bàn, cậu thực sự chả muốn đến lớp tí nào nhưng ở nhà thì lại càng chán hơn vả lại, nếu cậu mà không đi học, thế nào tên bạch tuột đó cũng đến nhà và làm ầm ĩ lên cho coi, lúc đó lại càng rắc rối hơn nữa. Thôi kệ, đi học để xem trò vui

Oáp...bịch

- Karma hahaha hôm nay chúng ta đấu với nhau đi hahaha... Hôm nay tao nhất định sẽ cho mày bại trận hahahaha

- ... Tên điên ... - Gục xuống bàn ngủ tiếp

- ... MÀY ĐANG XEM THƯỜNG TAO ĐẤY HẢ THẰNG TÓC ĐỎ KIA ... TAO CHO MÀY BIẾT TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ CHƯA CÓ AI DÁM COI THƯỜNG TAO MÀ CÒN SỐNG, TAO ĐẬP CHO MÀY CHẾT

Dứt lời tên cao to đó vung một cú đấm về phía chàng trai cao ngạo kia, những người trong lớp đều hốt hoảng, có người thì nhắm tịt mắt lại, tất cả bọn họ đều chung một ý nghĩ cậu ấy tiêu đời rồi

Rầm

- ... Aaaaaaa ... Tay tao ... Tay tao - Tên cao to ôm lấy bàn tay của mình mà quỳ xuống kêu lên. Lúc nãy ngay khi cú đấm gần đến đầu của Karma, cậu đã nhanh trí né sang một bên chỉ trong tích tắc, thế là bàn học ăn trọn cú đấm của Terasaka, dùng chân nhấn đầu hắn xuống, một nụ cười băng lãnh xuất hiện trên gương mặt lãng tử, ai nhìn vào cũng cảm thấy toàn thân bị đóng băng

- Mày có biết làm phiền người khác đang ngủ là bất lịch sự lắm không ? Không ai dạy mày điều đó à

Càng nói Karma càng dồn sức vào chân khiến Terasaka có cảm giác đầu mình sắp bị dẫm nát

Bây giờ cả lớp thật sự hoảng sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có án mạng lắm, nhiều người muốn ra can nhưng khi cảm nhận sát khí của Karma thì lại không nhúc nhích được, giờ họ chỉ có thể cầu nguyện cho tên xấu số đó mà thôi

Ông thầy bạch tuột chết tiệt, những lúc như thế này chả thấy mặt ổng đâu cả

- Kar...Karma...kun, cậu...dừng...dừng tay lại...đi...cậu ấy...sẽ chết mất

Giữa bầu không khí căng thẳng, một giọng nói trong trẻo yếu ớt vang lên phá tan sự căng thẳng ngột ngạt trong lớp, cứ ngỡ không có tác dụng gì, ai dè lực chân ai kia đã bắt đầu giảm, Karma quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, tấm thân đang run rẩy khi chạm vào ánh mắt cậu

- Cậu vừa nói gì ?

- Tớ ... Tớ ... Tớ

Okuda run rẩy lẩm bẩm, chết rồi lần này cô chết thật rồi, tự nhiên lại lên tiếng giúp người ta bây giờ thì hại chết bản thân rồi, cô đúng là ngớ ngẩn mà

Karma cười lạnh một cái rồi tiến bước đến gần cô gái nhỏ tóc tím, thân hình cao gầy của cậu che hết cả cơ thể nhỏ nhắn của cô, lớp 3E đang thét gào thâm tâm hỏi ông bạch tuột giờ đang ở đâu? Sao còn chưa xuất hiện, tất cả đều nguyền rủa ổng

Karma cúi đầu xuống nhìn con mồi của mình, hừ, đã yếu mà còn muốn làm anh hùng à, để ta doạ cho biết thế nào là xen vô chuyện người khác nhận được kết cục gì

Okuda đã run nay càng run thêm, nhìn vào đôi mắt đó, cô chỉ thấy được một sự lạnh lẽ bao quanh, một sự cô độc và một chút cô đơn. Cô đơn ? Karma mà cũng biết cô đơn ư? Cậu ấy, ánh mắt đó, một phần nào cũng giống cô, cô đơn và lạc lõng. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt Karma, cô không còn run rẩy sợ hãi nữa mà thay vào đó chính là một sự cảm thông.

Karma giật mình, đôi mắt đó thật đẹp, thật buồn và cũng thật cô đơn, cậu thấy một phần mình ở trong đôi mắt buồn đó, bất chợt trong lòng cậu xuất hiện một sợi dây liên kết với cô gái này, cô ấy yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ, thật sự muốn được bảo vệ che chở cho cô

Khoan đã, bảo vệ? Che chở? Mình đang nghĩ cái gì chứ? Tại sao lại nghĩ như thế này? Cô ta và mình thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau, thật vớ vẩn

Lấy lại bộ dáng lạnh lùng và bất cần đời, môi cậu vẽ nên một đường cong đầy quyến rũ

- Muốn tôi dừng lại ?

- Ưm...

- Được thôi - Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến cả lớp đầy căng thẳng, Karma mà chịu bỏ qua ư? Có mà trời sập. À quả đúng như vậy, câu phát ngôn phía sau đã khiến mọi người chết đứng

- Nếu cậu thay chỗ cho cậu ta

- E..h...eh...tớ...tớ

- Sao nào ? Hửm ?

- Manami-chan, đừng, cậu sẽ chết mất

- Đúng đó, Akanabe-kun, cậu quá đáng rồi, Manami-chan là con gái, sao cậu ấy chịu đòn được

- Đúng vậy

- Đúng đó

Hàng loạt tiếng nói đứng lên bảo vệ Okuda khiến cô rất bất ngờ, cô không ngờ là mọi người lại giúp mình, cô thật sự, thật sự rất cảm động, từ trước đến giờ, chưa từng có ai bảo vệ cô cả, mắt cô long lanh ngập nước

- Hahaha... Tôi có nói là đánh cô ta à ? Karma tôi đây trước giờ không bao giờ động tay chân với con gái - Cậu cười to trước cảnh tượng này

- Vậy cậu muốn làm gì Manami-chan?

Quay lại với Okuda, Karma đưa một tay đặt lên đầu cô

- Đương nhiên là làm chuyện khác rồi, nhưng, đó sẽ là chuyện giữa tôi và cô ta, các cậu, tốt nhất đừng xen vào

Nói xong cậu quay lưng bước đi, tay trái với theo hai cái cặp, tay phải không quên kéo theo Okuda, đi tới cửa lớp, cậu quay đầu cười lạnh

- Hôm nay tôi với cô ấy trốn học, nói với ông bạch tuột như thế, yên tâm, tôi sẽ không làm cô ta bị thương gì đâu

Rầm

Tiếng cánh cửa đóng lại, cả lớp chìm trong im lặng, mắt nhìn nhau

1s
2s
3s
4s

- EHHHHHHHHHHHH ??????? - Cả lớp đồng thanh hét to. Cùng lúc đó một con bạch tuột màu vàng bước vào, miệng cười thật tươi

- Fufufu... Chào buổi sáng các em thân yêu, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu nhẹ nhàng nhé

Một tràn sát khí được quăng về phía ông

- Eh??? Cả lớp sao thế? Thầy bỏ lỡ cái gì à?

- GIẾT ỔNGGGGGGGGGGGGG

- EHHHHH ????????????????

Pằng pằng chéo chéo bùm bùm

Một loạt tiếng súng vang lên tại khu lớp học 3E. Tôi đã làm gì sai T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro