Phần 1 và cx là phần duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ầm....phòng thí nghiệm vừa bị sập vì một vụ tai nạn nhỏ.Từ trong đám khói,một cô bé thắt tóc bím bước ra,ho sặc sụa,thở dài:''Lại thất bại rồi''.Cô là một phù thủy,nhưng cô ko hứng thú với phép thuật,điều cô hứng thú chính là khoa học màu nhiệm.

-Lại thất bại,ko tính bỏ cuộc sao?Cô bé ngốc...

Cô quay lại và ko mấy ngạc nhiên khi trước mặt cô là chàng trai lãng tử mà mọi cô phù thủy đều ưa thích(tính cả cô)..Karma.

-Karma,anh tới từ bao giờ vậy.-Okuda tuy biết anh hay tới sau những thi nghiệm thất bại của mix để chọc nghẹo nhưng vẫn luôn đỏ mặt khi nhìn anh

-Okuda,cô bé ngốc đến nỗi ko phát hiện ra tôi à.Đã đến lúc đi học pháp thuật thay vì mấy trò khoa học ngu ngốc rồi đó.-Karma nhảy từ cành cây gần đó xuống

-Nó ko ngu ngốc,hiểu chưa,baka Karma.-Okuda tức

-Nói lại thử xem,tôi ra sao cơ-Karma đầy vẻ thách thứ

-BAKA KARMA-Okuda hét thật to rồi leo lên cây chổi của mix,phóng vút luôn

Karma nở nụ cười ác quỷ,lâu lắm rồi cô ấy mới dám chơi cái trò đuổi bắt này với mix.Karma cx đuổi theo cô,và dĩ nhiên,cùng với cái chổi của mix.

Okuda mải điều khiển cây chổi nên ko chú ý tới việc Karma đang đuổi và sắp đuổi kịp.

-Chạy ko thoát đâu,cô bé.-Karma chạy giở giọng trêu chọc,hiện anh đang ở kế bên so với Okuda/

-Á!!!-Okuda hoảng,mất  thăng bằng,rơi tự do với cây chổi

-Okuda-Karma vội đuổi theo

Nhưng tình huống xảy ra quá nhanh ,sao Karma cứu cô kịp đây.

Okuda thì đang nhớ lại những sự việc mình đã trải qua và hối hận những việc mình chưa làm,xin lỗi bố mẹ,nguyền rủa Karma và rồi..........................................................

-Asano.

Okuda thốt lên cái tên quen thuộc

-Đã ko quen dùng phép thuật rồi mà liều quá vậy,anh ko qua kịp thì em giờ đã uống trà với Diêm Vương rồi đó.-Giọng nói vừa có vẻ chọc nghẹo vừa có vẻ trách yêu đã được một chàng trai hotboy tên Asano nói

Và anh chàng hotboy đó,khiến Karma tức điên.

Đúng vậy,Karma thích Okuda,từ rất lâu rồi.Khi anh chán nản với mọi thứ,anh đã tình cờ phát hiện một cô bé ngôc thắt bím tóc mải mê với việc hóa học.Ko hiểu sao,cô gái đó đã khiến anh rung động,khiến anh lúc nào cx chỉ chờ chực để nhìn thấy vẻ ngốc nghếch của cô khi thất bại và nhìn thấy nụ cười luôn tự động viên mix.

Nhưng rồi sao,người tên Asano,là thanh mai trúc mã của cô.

Anh chán nản bỏ về căn biệt thự của mix,nó vẫn lạnh lẽo như bao ngày.

Và anh đã nghĩ rất nhiều,tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy?Vì cô sao.

Anh chẳng còn lạnh lùng như trước

Anh chẳng còn than oán như trước

Cũng chẳng còn hứng tú với bất kì cô gái nào ngoài cô

Cô đã khiến anh thay đổi rất nhiều một cách thầm lặng.

Anh cũng chẳng biết bằng cách nào,anh đã bỏ đi sự ích kỷ của mình mà chỉ lo cho hạnh phúc của cô.

Anh đã làm cô hạnh phúc chưa?

Đó luôn là câu hỏi lớn nhất trong đầu anh.

Nếu bây giờ,em đã hạnh phúc.Tôi cx có thể thanh thản mà ra đi

----Come back to Okuda---

Cô ngạc nhiên.Kết hôn sao?Kết hôn với Asano.

Okuda ko tin vào chuyện này.

Nhưng cô còn không hiểu hơn.

Tại sao lễ cưới lại được sắp xếp qua hoản hảo để dành cho cô.

Khóm hoa,ngày,địa điểm,...........đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất đều theo ý cô.

Nhưng cô không đồng ý lễ cưới này.Cô chỉ coi Asano là một người bạn thân,cô ko hề yêu anh.

Asano nghẹn ngào,anh đã rất cố gắng  kể từ khi hai người còn bé.Vậy mà,hắn ta,xuất hiện trong cuộc đời cô vẻn vẹn 2 tháng.

-Anh sẽ thay đổi bất kì điều gì vì em.Sao em lại ko đồng ý-Asano

-Em xin lỗi,Asano.Anh ko thể đâu.Người em thích là người lúc nào cũng chọc phá và gây bao nguy hiểm cho em.Là người lúc em thất bại thì cười em,lúc em cố gắng thì khuyên em bỏ cuộc.Là một con người tồi tệ như thế đó..-Okuda

-Nếu hắn ta tồi tệ,sao em vẫn yêu hắn-Asano

-Đơn giản là em yêu anh ấy thôi,yêu một cách đơn giản thôi,yêu qua những hành động và cử chỉ nhỏ nhặt.Khi anh ấy cho em dựa lưng mà ngủ,khi vén mái tóc em lên,khi cười....Anh ấy là cả thế giới của em.

Asano nhân ra,mix đã thua,thua một cách triệt để.

Anh đưa tên người đã chuẩn bị tổ chức toàn bộ bữa tiệc cho cô

Là Karma-người Okuda luôn thầm yêu.

---Nhưng rồi.............---

Sao tìm được nhau khi cả hai người đều đã lìa xa.

Anh đang ở nơi đâu?

Câu hỏi đó vẫn chưa được Okuda đưa ra câu trả lời

Anh liệu có hạnh phúc ko?

Câu hỏi cô vẫn luôn đặt ra

Anh đã làm em hạnh phúc chưa?

Một câu hỏi thật ngu ngốc.Sao em hạnh phúc được khi ko có anh chứ.Anh ra đi,để lại em.

Thà anh chọc phá khiến em gặp nguy hiểm còn hơn lìa xa anh

Thà anh cười em,bảo em bỏ cuộc còn hơn việc em vĩnh viến không gặp lại được anh

Đã bao nhiêu năm rồi?Em ko đếm nổi nữa.........

Khi trở lại gốc cây xưa,nơi anh luôn đứng chờ anh.

Liệu lúc đó,anh còn ở nơi này nữa không......

phải chăng lúc đó,một lời yêu có thể khiến hai người về bên nhau?Không ai biết được chuyện đó

Vì bây giờ,anh và em đã cất giữ kỉ niệm đó tại nơi sâu thẳm nhất trong trái tim


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro