Đừng nghe tiếng hát từ đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám mươi ngày.

Con tàu của Akabane Karma đã lênh đênh trên Thái Bình Dương được tròn tám mươi ngày, nhưng tuyệt nhiên không thấy, dù chỉ là một chút, dấu vết của vùng cấm địa được khoanh dấu đỏ trên bản đồ. Lương thực trên tàu giờ chỉ còn đủ cho hơn nửa tháng, kể từ lần cuối họ rút neo rời đi từ một hòn đảo nhỏ với sinh vật dồi dào. Kể từ lúc ấy, tất cả những gì còn lại trong tầm nhìn là chân trời vô tận và lớp lớp sóng bọt vỗ vào xung quanh mạn thuyền, giống như cái cách biển cả đang cố nhấn chìm họ dưới lớp màu xanh đen đậm rồi nuốt chửng lấy con thuyền xấu số mà chẳng để lại tiếng động gì.

Những thủy thủ khác trên tàu không tỏ thái độ gì. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hằn đỏ toàn tơ máu của họ, Akabane Karma đọc được sự bất lực, nỗi tuyệt vọng như một tiếng hét thật to hướng đến hư không, rồi bị hư không dội ngược lại và vang mãi đến khi tắt hẳn.

Anh chưa bao giờ làm, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ là thủ lĩnh của cái gì đó. Bản thân anh không phải một người sống quá nguyên tắc và trách nhiệm. Đối với đại đa số những công việc có liên quan đến người khác, anh đều lựa chọn bỏ qua hoặc chỉ đứng bên ngoài quan sát một cách hời hợt.

•.¸¸.• ♱ •.¸¸.•

Hồi còn là một cậu nhóc được cưu mang bởi những thủy thủ đi trước, nhóc Karma dành cả ngày treo mình trên đài quan sát của con tàu để nhìn mọi thứ qua một cái ống nhòm cũ. Nhưng nhóc ta thường không ngắm biển, mà theo dõi những người trên tàu.

Đó là con tàu nổi tiếng nhất thủ đô thời bấy giờ. Thân tàu đóng bằng gỗ quý, bọc ngoài bằng lớp sơn đỏ bóng, khi chạy trên mặt biển càng lộ ra cái khí thế hiên ngang như cách con người luôn tự hào về khả năng làm chủ thiên nhiên của họ. Hiển nhiên, chỉ những quý tộc hoặc thương gia lớn mới đủ tư cách để đặt chân lên con thuyền, hưởng thụ những bàn tiệc xa hoa giữa lòng đại dương, hoặc sênh ca hằng đêm cùng lớp sóng vỗ và những ly rượu vang có số tuổi lớn gấp đôi cậu nhóc.

Akabane Karma không phải quý tộc, cũng không có cha là một thương gia nào đủ giàu có để được phát tấm vé ngàn đô. Sau một lần đi chơi cùng bố mẹ trên chiếc thuyền năm ấy, gió bão đột ngột đánh gãy cả con thuyền, lúc tỉnh lại cậu đã thấy mình nằm giữa những mảnh gỗ vụn trên bờ cát của một hòn đảo gần đó. May mắn thay, các thủy thủ trên đường phiêu lưu đã tìm thấy và mang cầu lên tàu, với thân phận là một người phụ bếp núc và mang vác đồ đạc.

Nhưng chẳng ai đành lòng để một cậu bé năm tuổi vừa mất cha mẹ đi gánh những thùng than to gấp ba lần mình. Các thủy thủ, do công việc phải di chuyển nhiều, phần lớn đều là người vẫn còn độc thân. Họ coi cậu như một đứa con ngỗ nghịch và nuôi cậu buông thả như nuôi một chú chó săn nhỏ. Lúc rảnh rỗi, họ thường kéo cậu đến khoang thuyền và kể lại những cuộc phiêu lưu từ thuở thiếu thời.

- Nhưng Karma à, có một điều con phải nhớ thật kĩ. - Người thủy thủ có tuổi nghề lâu nhất vỗ vai cậu, giọng nói lè nhè trong hơi bia.

Karma bất ngờ chạm mắt với ông. Ánh mắt trong vắt và sáng lên một thứ gì đó không phù hợp với khung cảnh mơ màng trong rượu chè, cũng không phù hợp với phong thái buông thả của người tiền bối hằng ngày. Thứ nghiêm túc ấy làm cậu bất giác dựng thẳng sống lưng. Ông nhìn chằm chằm cậu rồi chậm rãi nói từng chữ:

- Tuyệt đối... Đừng nghe tiếng hát từ đại dương.

•.¸¸.• ♱ •.¸¸.•

Akabane Karma cứ thế lớn lên trong vòng tay các thủy thủ. Họ từng phiêu du cả năm trên đại dương rộng lớn, cũng từng dành vài tháng chỉ để sống trên một hòn đảo nhỏ. Cho đến năm anh tròn mười sáu tuổi, họ trở thành những người đi biển giàu kinh nghiệm nhất vùng đó, và được mời để chỉ huy con tàu xa hoa bâc nhất đất nước.

Quan sát hành động của những người ở tầng lớp cao quý của đất nước là một trong những "công việc" hằng ngày của Karma. Anh ngồi trên đài quan sát và dùng ống nhòm lia đến khuôn mặt của từng người một. So với đại dương sâu lặng và rộng lớn mãi mãi không thay đổi, thì hành động của những con người ở "tầng lớp trên" có vẻ thu hút cậu nhóc hơn.

Chẳng hạn như, anh phát hiện ra cuộc hôn nhân của ngài Bá tước và phu nhân hình như không tốt đẹp như báo chí vẫn hay viết. Họ kết hôn vì dòng họ hai bên sắp đặt, và con tàu xa hoa này là cái cớ để đôi vợ chồng gặp mặt nhân tình của họ. Chẳng hạn như, những quý ông thường hay tụ tập với nhau và nói chuyện vào đầu giờ chiều, cốt yếu để tạo dựng mối quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng khác. Và anh đã thấy, kể cả ở những gia đình buôn bán giàu có nhất, kí một giao ước trao đi phần đời còn lại của con gái mình để đổi lấy chức lãnh chúa của một mảnh đất ở vùng đông nam trù phú.

Ban đầu, những mối liên kết dây mơ rễ má này làm Akabane Karma cảm thấy khá thích thú. Nhưng sau một thời gian, anh chỉ thấy nhàm chán và vô vị đến tột cùng. Đám người trên tàu lớp lớp đến rồi lại đi, trong tiếng reo hò nhảy múa và những ánh đèn giữa lòng đại dương, chỉ có cậu nhóc một mình ngồi trên dài quan sát trên cao, cao đến nỗi không cần đeo vài lớp mặt nạ để hòa vào cuộc vui của bữa tiệc. Trọng tâm của chiếc ống nhòm cuối cùng cũng quay lại biển cả bao la và xanh thẳm.

Đó là lúc anh bất ngờ bắt gặp một điều thú vị khác trên con tàu.

Màu xanh thẳm của đại dương bất ngờ tràn ngập trong tầm nhìn của chiếc ống nhòm. Akabane Karme giật mình chỉnh lại tiêu cự, một đôi mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm vào anh.

Đó là một đôi mắt vô cùng đặc biệt. Dù đồng tử màu xanh không hề hiếm, thậm chí còn khá phổ biển ở quốc gia này, nhưng màu xanh trong đôi mắt ấy vô cùng độc đáo. Trung tâm đồng tử khiến cho người ta cảm giác như đang chìm vào một cái xoáy nước sâu hút giữa lòng Thái Bình Dương, không một tiếng động, dòng nước tràn vào trong màng nhĩ, trong phổi đến lạnh buốt rồi đột nhiên trồi lên mặt biển, lớp sóng đánh vào người tạo thành những bọt trắng xóa, tỏa ra xung quanh đến khi mất hẳn. Lúc này người đó chớp mắt, Karma mới nhận ra mình đã chìm trong đó bao lâu.

Mình điên rồi. Anh nghĩ vậy. Và chạy thật nhanh đến vị trí của đôi mắt.

Có lẽ người kia cũng nhận ra cậu đang đến nên giật mình núp xuống sau tàu. Karma thở hắt, đừng nói là cậu ta rơi xuống biển rồi nhé? Nhưng Akabane Karma - nhóc quỷ ranh từng trốn trong tất cả những ngóc ngách của con tàu này đã nhanh chóng thò đầu xuống khoang tàu để kiểm tra người kia.

- Này! Cậu...

Cùng lúc đó, một vệt sáng lóe lên dưới mắt anh chàng. Đó là một chiếc đuôi cá màu xanh bạc, ướt và lạnh, chậm rãi run lên khi lộ ra dưới ánh trăng leo lắt.

•.¸¸.• ♱ •.¸¸.•

Shiota Nagisa chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một con người bắt gặp trong tình huống như vậy.

Loài Siren gần như đã tuyệt chủng, chỉ còn một số nhánh còn tồn tại ở những vùng nước sâu nhất dưới đại dương. Cha cậu là vị vua cuối cùng của dòng tộc, và cậu là đứa con trai nhỏ nhất của thế hệ này. Hiển nhiên, để bảo vệ những hậu duệ ít ỏi của loài, ông không cho phép cậu bơi đến những vùng nước quá xa, hay tiếp xúc với những sinh vật lạ ở vùng khác.

Lẽ ra, Shiota Nagisa sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của con người.

Nhưng buổi tối hôm đó, cậu con trai út đã quá chán chường cảnh vật biển khơi, và quỳ xuống xin cha cho một cơ hội được ngoi lên mặt biển để ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Đức vua lập tức từ chối, nhưng chẳng bao lâu sau đã mềm long trước đôi mắt long lanh khẩn cầu của người con trai út. Cậu luôn biết cách làm thế nào để đạt được điều mình muốn.

Nhà vua cho phép cậu bơi tới một nơi xa hơn, với điều kiện phải trở về trong vòng năm ngày. Nagisa bơi đến một vùng nước khá nông và xa nhà, ngụp lặn dưới ánh trăng sáng bạc của đêm hè trên biển. Thế rồi một ngày, cậu nhìn thấy một nguồn sáng rực rỡ đang lại gần mình.

Bản năng tránh nguy hiểm của Siren làm Nagisa nổi da gà. Cậu cảnh giác núp sau một hòn đá gần đó, khẽ thò đầu quan sát khối họp khổng lồ trước mặt. Cậu thấy những nguồn sáng đủ màu, lung linh phản xạ xuống mặt nước như một viên ngọc trai quý. Trên hoang tàu, những sinh vật có nửa thân dưới không giống cậu đang reo hò, khiêu vũ và nhảy múa theo điệu nhạc. Dưới đáy đại dương cũng có nhạc mà, Nagisa thầm nghĩ. Nhạc ở nơi cậu được tạo bởi những ống san hô và vỏ ốc, vỏ sò. Nhưng tiếng nhạc không được trong trẻo, cao vút như đây mà trầm đục như chính lòng đại dương bao la.

Nagisa bị con tàu hấp dẫn, lén bơi lại gần hơn.

Mình sẽ chỉ xem một chút thôi.

Cậu nhủ thầm.

Shiota Nagisa đến gần con tàu, rồi bám theo một sợi dây lủng lẳng treo trên đó để leo lên. Đuôi của Siren vô cùng khỏe, đến nỗi có tể đỡ cậu treo trên sợi dây ấy một lúc lâu. Nagisa nhanh chóng nhận ra đó là một phần dây của một chiếc lưới đánh cá màu bạc. Và không may thay, chiếc đuôi của cậu đã bị mắc vào lưới.

Cậu cố gắng cử động, nhưng càng cố thoát ra thì những mắt xích bạc càng bó chặt vào lớp vảy. Nagisa thở hồng hộc, đôi mắt xanh biếc ướt sũng như sắp trào ra, nước biển trượt trên làn da trắng và lạnh trông như lớp mạ sứ của một loại gốm thượng hạng. Cảm giác hoảng sợ và bất lực ập đến thành một mũi tên găm thẳng vào não bộ. Cậu cố men theo chiếc lưới, rướn người lên khoang tàu, hé mắt nhìn xung quanh để đánh giá nguy hiểm.

Rồi bất chợt, một cảm giác rùng mình như đang bị theo dõi ập đến. Bản năng của loài Siren, mạnh mẽ, quyến rũ và cảnh giác luôn là một niềm tự hào, khiến chúng trở thành những chiến binh bất bại của biển cả. Từ đời tổ tiên của cậu, đến đời cha, chú và những anh chị, họ đều mạnh mẽ và sắc bén như những thanh gươm được tôi luyện tỉ mỉ. Tuy vậy,  Nagisa chỉ là một con non, và hơn nữa còn bị o bế trong ngách tận cùng của đại dương rộng lớn. Giờ đây, chiếc đuôi là vũ khí duy nhất đã bị trói lại, cậu chỉ có thể bất lực bị ánh mắt thần bí kia theo dõi, không biết nên trốn đi ra sao.

Nagisa thả tay để thân mình rơi xuống chiếc lưới. Rất gần, rất gần rồi. Nhịp tim cậu tăng tốc, từng tiếng thình thịch, thình thịch như trùng điệp với bước chân của con người trên tàu. Cậu cố dùng tay gỡ tấm lưới khỏi chiếc đuôi nhưng sự hoảng loạn làm đôi tay thon trắng run lẩy bẩy, cậu thậm chí còn chẳng thể giữ lấy một sợi dây.

Tiếng thở hồng hộc của người kia ở ngay trên đầu Nagisa. Cậu quay lưng, nhắm mắt nhủ thầm.

Xong rồi.

•.¸¸.• ♱ •.¸¸.•

Akabane Karma híp mắt đánh giá sinh vật kì dị trước mắt. Mái tóc xanh bạc rũ xuống, vắt ngang trên tấm lưng trắng đang run rẩy. Cần cổ cao cao gục xuống như một chú thiên nga gãy cánh. Người kia quay lưng với anh, rãnh lưng uốn một đường mềm mại rồi kết thúc khi những lớp vảy non trên hông xuất hiện.

Đó là một chiếc đuôi cá màu trắng bạc. Lớp vảy dưới ánh trăng phát sáng như những miếng thủy tinh, phản xạ ra những ánh màu khác nhau giống chiếc kính vạn hoa mà anh từng sở hữu hồi còn cha mẹ. Cả thân hình mảnh mai đang run cầm cập, hơi thở yếu ớt cố nén lại để không bị nghe thấy.

- Ồ, hôm nay chúng ta có một con cá to đấy.

Anh cúi xuống nói với giọng cợt nhả, bàn tay đưa ra vén lớp tóc đang che mặt sinh vật kì lạ. Thành thật mà nói, so với nỗi sợ hãi khi bắt gặp một sinh vật nửa người nửa cá, Akabane Karma thấy hứng thú nhiều hơn. Sự hưng phấn xâm chiếm đại não anh như một liều dopamine đặc quánh, mạnh mẽ truyền vào máu, lâu lắm rồi Karma không thấy tim mình đập nhanh như thế. Hơn cả sự hứng thú với chuyện tranh đấu của tầng lớp quý tộc, hơn cả cảm giác kiếm soát biển khơi khi lướt trên những cơn sóng, Karma cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình run lên vì khoái cảm kì dị.

Khuôn mặt của người cá nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay anh, khẽ rụt lại vì tiếp xúc với làn da chai sạn. Karma thấy đôi đồng tử xanh biếc, lấp lánh ánh nước nhìn anh trân trân như muốn cầu xin điều gì, rồi lại như sợ hãi mà cụp xuống, một giọt nước mắt chảy dài trên má. Hạt nước tròn vành vạnh, khi xuống đến bàn tay anh thì cô đọng thành một hạt ngọc trai sáng. Akabane Karma nhìn sự biến đổi của giọt nước mắt rồi cúi xuống bật cười.

Anh tìm được bảo bối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi