Chương II: Bóng đêm bao trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nagisa, con đã giao hàng cho khách ở khu phố C chưa đấy? Họ gọi điện hối nãy giờ đây này."

-"Vâng, con giao ngay đây."

Trong căn nhà lụp xụp tưởng chừng như chỉ cần một trận bão ập đến liền có thể thổi bay nó đi vang vọng tiếng thở phì phò giận dữ và thanh âm đáp lại đầy nhọc nhằn.

Nagisa hiện tại đang giao hàng bởi chính những phần cơm mà mẹ cậu làm ra, tuy rằng thật chất là do cậu đã chuẩn bị từ sớm mẹ cậu chỉ việc hâm nóng và gói lại. Nhưng bà cứ coi như đó là công sức mà mình đã làm ra và cậu đi giao hàng thôi đã là việc quá nhẹ nhàng rồi.

Cậu cũng không muốn gây hấn gì, cậu sớm đã luôn chấp nhận những điều bất công với mình như thể là một điều hiển nhiên vậy. Chẳng cảm thấy uất ức khó chịu từ lâu rồi.

Khi Nagisa chỉ vừa xách hai túi cơm mỗi túi có tới ba bốn phần ra ngoài thì Nagisa đã nghe loáng thoáng bên trong giọng nói của mẹ mình về việc cá độ của bà.

-"Cái gì? Tăng tiền cược ư? Tôi không chơi liều vậy đâu, thua một cái thì có mà cạp đất ăn à.... bà có chắc không đấy.... được, coi như tôi tin bà. Vậy từ mười ngàn yên lên hai mươi ngàn yên....."

Nagisa nghe đến đó đã cấp tốc vụt chạy đi. Không muốn phải lắng nghe những thứ khiến lòng mình trĩu nặng hơn nữa.

Từ nhà Nagisa đến khu phố C tuy không xa, tầm nửa cây số thôi nhưng cậu không hề có phương tiện đi lại nào ngoài đôi chân gầy gò nhỏ bé của mình. Vốn cậu đã không khoẻ mạnh gì, chạy quãng đường dài như vậy để giao cơm, sau đó còn bị khách hàng mắng chửi phải trả ngược lại khách nửa số tiền họ đưa vì giao cơm trễ.

Cậu đi bộ về nhà mà cứ ngỡ như sắp ngất tới nơi. Thấy có công viên thì vào đó nghỉ chân. Nếu đi nữa, lại sợ bản thân không cầm cự nổi mà mất ý thức thì thật không hay chút nào.

Cậu nhìn lên bầu trời trong vắt, mây trôi êm ả mà lòng thanh thản ít nhiều. Trong những bữa học hiếm hoi có mặt cậu, cậu biết chút đỉnh về tình hình môi trường hiện nay. Nó đã bị ô nhiễm và tàn khá vô cùng nặng nề vì sự phát triển của con người.

Liệu rằng trong tương lai, bầu trời xanh này có trở thành một màu đen u ám, không khí trong lành này lại trở nên ngột ngạt, khó thở như thâm tâm cậu lúc này?

Dù sao thì, thế giới có diệt vong hay không sinh mệnh nhỏ nhoi hơn cả hạt cát này vẫn vậy. Cái chính hiện tại cậu cần quan tâm là sống. Sống để làm việc, để học, để chăm chuốt cho gia đình của mình, cho dù họ có không để ý cậu đi nữa cậu vẫn phải làm. Vì ngoài họ ra, trên thế gian này còn chốn nào cho cậu dung thân? Còn người nào cần đến sự tồn tại của cậu?

Họ lợi dụng cậu cũng được, cậu không màng đến nó. Họ không thương cậu cũng được, cho đến lúc họ còn cần cậu, họ sẽ không bỏ rơi cậu, cậu cũng sẽ không phải một mình. Như vậy, cũng đủ rồi.

Mơ mộng thì sao? Ước mong thì sao? Mặc kệ có cố gắng thế nào nó cũng không thể trở thành sự thật với cậu. Theo đuổi trong tuyệt vọng chẳng thà bán mạng để sinh tồn.

Sau một lúc ngồi nghỉ ngơi, phần nào cơ thể đã trở lại bình thường Nagisa lại nhanh chóng trở về nhà với đơn hàng tiếp theo.

Thứ động lực duy nhất cậu có hẳn là mỗi khi trở về đều có ánh đèn bên trong nhà, đều có bóng người và tiếng nói ở bên trong của cha mẹ.

Người ta nói, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi. Đối với Nagisa mà nói, nó quả thật một chút cũng không sai.

Đột nhiên, có chút mong muốn quay trở về nhà thật nhanh. Và bước chân của Nagisa, cũng đã tăng dần theo cảm xúc của mình.

Thế nhưng, trái ngược với sự mong chờ của cậu căn nhà chỉ có bóng đêm bao trùm lên nó. Không một tiếng động nào phát ra, không một âm thanh nào truyền đến. Không một dáng người nào bên trong. Tất cả, chỉ là sự đơn độc hiu quạnh giữa màn đêm tăm tối.

Nagisa thẩn thờ đi vào bên trong. Cậu nhấn vào công tắc, ánh đèn mờ nhạt từ từ lấp lóe ban phát chút sự sống trong không gian, và trước mắt cậu chỉ có một mớ hỗn độn như trước đó đã có vụ ẩu đả xảy ra.

Đi một chút nữa, Nagisa nhặt lên tờ giấy trên sàn nhà, cầm tờ giấy mà tay cậu run rẩy, nước mắt rơi lã chã thấm ướt dần bề mặt nhăn nhúm chứa đựng những dòng chữ như từng mũi tên đâm thủng trái tim cậu.

Nagisa, cha mẹ đi đây, món nợ ba mươi triệu yên con hãy trả giúp cho chúng ta. Khi nào con trả hết rồi tự khắc chúng ta sẽ lại quay về bên con, đến chừng đó gia đình chúng ta lại sum vầy hạnh phúc nhé con. Xin lỗi con, sắp tới con sẽ gặp rất nhiều rắc rối nhưng hãy vì gia đình mình mà gắng gượng nhé Nagisa. Cha mẹ luôn tin tưởng rằng con sẽ không làm chúng ta thất vọng.

Yêu con, cha mẹ.

Nagisa ngồi bệt xuống mặt sàn lạnh ngắt cũng không thấm vào đâu với cõi lòng cậu lúc này. Cậu khóc, chẳng phải vì cậu hận họ. Cậu khóc, không phải vì những từ ngữ yêu thương họ gửi gắm đến mình. Cậu khóc, chỉ là vì cảm thấy bản thân đã quá dựa dẫm và đặt niềm tin nơi họ thật nhiều. Nhiều đến mức, ngay lúc này cậu chỉ mong muốn chết đi.

Nếu vừa rồi cậu bỏ đi luôn thì có phải tốt hơn không? Nếu từ lâu nay cậu rời khỏi nơi này phải chăng cuộc sống đã đỡ tàn nhẫn hơn một chút?

Số nợ khủng hoảng ấy chẳng qua là giọt nước tràn ly, là cây kim chọc thủng vỏ bọc mỏng manh Nagisa luôn ngốc nghếch bảo vệ. Chỉ trách cậu quá tin tưởng họ, chỉ trách cậu quá yếu đuối sợ hãi sự cô đơn mới thành ra khiến bản thân lâm vào bước đường như bây giờ.

Suy cho cùng, đều là cậu dốt nát đần độn.

Nagisa đứng bật dậy, cậu lao đi ra khỏi căn nhà ấy, nơi từng có một chút hạnh phúc cậu nhầm tưởng. Nơi cậu đã sống mười bốn năm qua, nơi cậu đã nếm trải nhiều kỉ niệm đau thương và xót xa.

Chạy thẳng ra đường lớn, Nagisa không hề chú ý rằng có một chiếc xe tải đang lao về phía cậu với tốc độ vượt quá mức cho phép.

Ầm.....

Ngày hôm đó, trời đổ mưa tầm tã. Trên lòng đường đông nghẹt người bu lại một chỗ. Họ nhìn vũng máu loang lổ trên đường, nhìn thân ảnh vị thiếu niên ốm tong còi cọt nằm trên vũng máu đỏ thẫm. Đôi mắt ngắm nghiền còn đọng lại những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt chứa đựng sự thương tổn vĩnh hằng do niềm tin bị phản bội, do tình người bạc bẽo. Do thế gian căm hờn.

Do sự ngu ngốc tạo nên.

Nếu, được sống thêm một lần nữa, liệu hạnh phúc có đến với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi