Chương L: Niran của vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, khi đứa trẻ mới của ngôi nhà nhỏ bé đang còn ngủ say thì những thành viên khác đã thức dậy từ lâu và bắt tay vào việc chuẩn bị bữa ăn hoành tráng một chút như để chào mừng cậu nhóc kia chính thức là một phần của đại gia đình ấm cúng này.

Và Nagisa, người đã có kinh nghiệm nấu nướng khá lâu nghiễm nhiên trở thành đầu bếp của ngày hôm nay, những người còn lại thì bày biện bát đũa, trang trí cho sinh động, số khác thì phụ Nagisa làm đồ ăn.

Thường thì họ chỉ ăn đơn giản các món rẻ tiền mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thôi, chẳng hạn là ngũ cốc loại rẻ, hoặc bánh mì ăn cùng trứng rán, đi kèm là một cốc sữa tươi. Đó là khẩu phần của đám trẻ, riêng các sơ bữa đực bữa cái, họ lúc ăn lúc nhịn, cốt là để dành chi phí cho tụi nhóc.

Có tiền lương giáo viên đủ sống qua ngày của Nagisa cũng không làm tình hình khấm khá hơn bao nhiêu. Nên người lớn đã quyết định buổi tiệc mừng này phải diễn ra mộc mạc hết mức nhưng không làm giảm đi sự hào hứng tươi vui vốn có.

Tóm gọn lại, thực đơn không biến đổi quá nhiều, chí ít là thêm được cơm nắm, trứng tráng, canh miso và ít cá hồi Nagisa mua được trong đợt giảm giá tối qua.

Tuy không có gì quá đặc sắc, nhưng nhìn vào không ai không nhận ra, từng khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu ở đây đều vô cùng vui vẻ, phấn khích. Mặc cho điều kiện sức khoẻ bản thân vài bé không cho phép, các em vẫn tận lực góp phần cho buổi tiệc tốt đẹp hơn.

Điều đó khiến các sơ và Nagisa thêm động lực, họ cố gắng hoàn thành mọi thứ kịp lúc đồng thời hoàn hảo nhất có thể.

Tầm bảy giờ, Nagisa nhờ mọi người sắp xếp lại chút đỉnh, bản thân thì đến căn phòng đang chấp chứa đứa bé trai đáng thương đã khóc hết nước mắt bên cậu hôm trước.

Vặn nhẹ nắm cửa, Nagisa ló đầu vô trong, liền nhìn thấy bóng dáng gầy gộc thiếu sức sống trên giường có dấu hiệu tỉnh giấc. Cậu khẽ cười, đẩy cánh cửa ra rồi đi thẳng đến chân giường. Hơi cúi thấp người mà vỗ vỗ đầu nhỏ, giọng đều đều vang lên:

-"Dậy nào, mọi người đang chờ con đấy."

Cậu bé ấy nghe loáng thoáng âm điệu mềm mại êm tai thì chớp chớp mắt. Sau một hai giây để thoát khỏi cơn buồn ngủ, cậu bé lập tức phát hiện Nagisa đứng ở trước mặt.

Không giật mình, không thảng thốt. Cu cậu chậm chạp bước xuống giường, tay dụi dụi đôi mắt muốn cụp xuống của mình mà lững thững đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Nagisa bên ngoài tranh thủ dọn dẹp lại chăn gối xộc xệch, chừng mười lăm phút sau, tiếng cạch mở cửa, cậu ngước nhìn cậu bé đã tỉnh táo đi lại chỗ mình.

Xoa xoa mái tóc rối chưa chải, Nagisa nói:

-"Con đói bụng rồi chứ?"

Cậu bé gật đầu. Nagisa hiểu ý, cậu muốn dẫn thằng bé đi ăn ngay cơ mà có điều, bộ dạng lôi thôi này làm sao trưng ra được đây.

Nghĩ vậy, cậu vội với lấy chiếc lược nằm một góc trên bàn, xoay cậu nhóc đối diện mình, rồi Nagisa nắm chặt lược trong tay, dịu dàng ôn nhu chải mái tóc rối bù đỏ rực trở lại nề nấp.

Tốn thêm một hai phút, Nagisa đã bị hối thúc:

-"Nagisa, cậu muốn tâm sự thì để thằng bé ăn đã. Không chỉ mỗi mình cậu bé đâu, tận mấy cái bụng réo inh ỏi đòi ăn nè!!"

Cậu bật cười, đặt chiếc lược về vị trí cũ, nắm lấy bàn tay lọt thỏm giữa tay mình kéo đi, miệng không quên giải thích:

-"Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta đấy. Họ đã vì con mà dậy sớm làm rất nhiều việc đó, nên hãy nhớ cảm ơn các sơ và những người bạn nhỏ của mình nhé."

Cậu nhóc một mực im lặng, gật đầu ngoan ngoãn để Nagisa dẫn đi không một hành động phản đối.

Cứ vậy, họ đã ngồi tại bàn ăn không lớn không nhỏ, đa số là trẻ em và đa phần là người lớn.

Cậu bé kia ngơ ngác nhìn xung quanh, tựa hồ muốn hỏi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Không khí cớ sao không giống mọi ngày?

Biết được thắc mắc của bé con, vị sơ lớn tuổi cười hiền:

-"Mọi người đã làm tất cả vì con đó. Tụi ta muốn con thấu hiểu rằng, không cần biết con gia thế làm sao, xuất thân thế nào, một khi đã đến đây thì đã là gia đình của nhau rồi. Và có một luật lệ, những lúc có thành viên mới nhất định sẽ tổ chức tiệc ăn mừng."

Có một đứa trẻ lạc mất cha mẹ ở viện mồ côi, thực chất không nên mừng rỡ gì cho cam. Có điều, nếu chỉ là trong đoạn thời gian ngắn, thì nếu có thể xây dựng được nơi chúng những cảm xúc bình yên và tình yêu chúng đáng có thì khi một ngày chúng có rời đi thì hẳn sẽ không đến nỗi nào để sống sót giữa dòng đời lắm chông gai này và giữ lại trong tiềm thức ít hồi ức về họ và về trại mồ côi này.

Cu cậu không rõ có hiểu được ý nghĩa hay không, có điều bé đã mỉm cười rất tươi. Lại cúi gập người, có bao nhiêu người thì cúi hết từng ấy người.

Dường như...đang cảm ơn.

Các sơ an lòng, Nagisa thở phào nhẹ nhỏm. Bọn trẻ thì bắt đầu nháo nhào vây chụm cậu bé kia, dẫu không thốt lên câu từ nào nhưng biểu hiện của cậu bé đã khiến bạn bè có cảm hứng để huyên thuyên mà quên cả bữa sáng.

Sơ phải nhắc nhở tụi nhỏ mới chịu yên phận lấp bụng. Chủ nhân buổi tiệc cũng ngấu nghiến đồ ăn thơm phức một cách ngon lành không kém.

Chợt, một vị sơ hỏi:

-"Đúng rồi Nagisa, tên cậu bé này thì sao?"

-"Tên ạ?"

Cậu ngây ngốc hỏi ngược lại, chính mình vừa vặn phát giác hoá ra không ai biết tên của cậu bé.

Các sơ không hẹn đồng loạt chăm chăm nhìn Nagisa, hại Nagisa lấm lét ngó nghiêng cậu nhóc đang nhai chóp chép.

Cậu nuốt nước bọt, hỏi cậu bé:

-"Con tên gì?"

Nói trắng ra đau lòng một tí, nhưng Nagisa không hi vọng thằng bé sẽ trả lời mình. Dù gì cũng đã là ngày thứ hai mà không nghe được cậu bé nói chữ nào thành ra ai cũng đinh ninh cậu bé không có khả năng giao tiếp.

Nào ngờ, nhóc con lăng xăng nhảy tọt khỏi ghế, rửa tay sạch sẽ rồi lật đật đi lòng vòng đâu đó. Sau trở lại mang theo tờ giấy và cây bút chì dưới sự kinh ngạc của Nagisa và những người khác.

Cậu bé ghi ghi viết viết, rồi giơ lên cho Nagisa, Nagisa nhìn xong thì liền hiểu, cậu à một tiếng:

-"Tên cậu bé là... Niran?"

Nagisa đọc lấy dòng chữ ngay hàng nắn nó trên trang giấy trắng, thầm ngạc nhiên vì thằng bé... thật sự mất khả năng giao tiếp? Hay là vì cái tên em có chút lạ lẫm? Gia đình người ta, đăt tên con mình hẳn sẽ không mang tính tiêu cực, thế sao thằng bé lại trông giống không được hưởng hạnh phúc từ cha mẹ? Điển hình là việc cậu bắt gặp Niran trong tình trạng ngất xỉu nơi cửa căn hộ.

Nagisa lý luận một hồi trong đại não, ngoài mặt cậu hỏi vu vơ:

-"Niran sao? Cái tên thật hay, vậy con có từng nghe ai nói những điều cha mẹ của con muốn gửi gắm qua nó chưa?"

Niran nghe hỏi, khoé mắt hơi rũ xuống nhưng không để lộ chút cảm xúc nào cho Nagisa và mọi người thấy. Cậu nhóc im lặng tiếp tục di chuyển cây bút, tạo nên những đường chì màu đen rõ ràng trên nền giấy trắng tinh.

-"Niran của vĩnh hằng."

......

Buổi sáng kết thúc trong sự nhộn nhịp rộn rã của trẻ con và sự phiền muộn của Nagisa.

Cậu rửa hết thảy chén bát, lau chùi đâu đấy thì ngồi an tĩnh tại bậc thềm ở cửa sau viện mồ côi. Ngắm nhìn Niran cùng đám nhóc năng nổ đùa giỡn, Nagisa không hiểu do đâu tâm trạng nặng nề gấp bội.

-"Sao buồn vậy mĩ thiếu niên? Coi chừng không ai cưới đâu nha."

Vị sơ trẻ tuổi hôm trước lại gần đặt mông lên chỗ trống bên phải Nagisa. Cười cười nghịch ngợm trêu chọc khiến cậu không thẹn mà đỏ mặt.

Nagisa ho khan vài tiếng, cậu lảng mắt đi:

-"Này... cô không cần quan tâm đâu... tôi có sự nghiệp và tụi nhỏ là được rồi..."

Vị sơ mắt thấy biểu hiện đáng yêu lạc lối của người giáo viên năm nay đã hai mươi mấy tuổi mà thân xác lại hệt đứa học sinh cấp Hai thì muốn lấn lướt nhưng không nỡ để cậu bối rối.

Cô ấy chuyển sự chú ý lên bọn trẻ đang quây quần, cô nhẹ nói:

-"Tôi nghĩ cậu đúng, cả tôi đây khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này cũng vô thức muốn nó kéo dài mãi mãi."

Giọng cười non nót, khuôn mặt hồn nhiên, những hành động cử chỉ có quậy phá hay mất trật tự đều toát lên một vẻ dễ thương xao xuyến đầy ngây ngô. Đặc biệt là bọn trẻ có số phận thảm thương không thể sống toàn vẹn như bao người. Đôi khi chỉ lẳng lặng liếc mắt nhìn ao ước nhưng tuyệt một câu mong muốn cũng không cách nào cất lên được.

Bản thân cậu đây cũng đã trải nghiệm cảm giác ấy một đoạn thời gian không ngắn.

Nagisa giật mình, cậu lại ngẩn ngơ nghĩ đến kí ức những năm nào. Những kí ức mà vốn dĩ, cậu nên quên hết từ lâu nay bỗng nhiên có thứ đã tác động lên khiến cậu không tự chủ cạy mở chiếc hộp kí ức đã khoá chặt trong tim.

-"Nè nè tôi nghe nói Akabane và Asano sắp hợp tác với nhau đấy."

Khoảnh khắc ấy, cậu ngỡ tim mình ngừng đập. Tiếng bịch bịch của quả bóng đang tưng tưng trên sân cỏ bỗng cũng im phăng phắc, chỉ còn lại chất giọng trẻ con lảnh lót bất mãn kêu gọi nhưng không có sự hồi đáp nào.

-"Không ngạc nhiên mấy đâu, tin tức đồn thổi họ gạt bỏ thù hằng chuyển sang đồng minh đã có từ gần năm năm trở lại rồi. Cơ mà hai tập đoàn danh tiếng đấu đá nhau lâu là thế, đùng cái có thể hoà thuận hợp tác sao?"

-"Chẳng biết, có điều báo đăng chi nhanh chính sẽ thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc. Họ không đầu tư tại quê nhà mà có ý định bùng nổ ở nơi đất khách quê người ư?"

-"Hẳn là sẽ có không ít tin tức dậy sóng đây. Phóng Viên nhà báo được một phen kiếm tiền rồi."

Hai vị sơ đọc chung tờ báo, liến thoắng bàn bạc nội dung đăng trên trang đầu. Không mảy may nhìn ra, có hai con người mặt đần độn ra như thể đã chấn động cực kì dưới từng câu chữ họ mới thuật lại bởi tờ báo trên tay.

....

Sân bay quốc tế Tokyo

Cổng hướng tây bây giờ đông nghịt người có điều không một ai dám bước chân vào lối đi chính giữa hai bên đầy ấp những con người mặc vest sang trọng, không kể nam lẫn nữ.

Họ đứng ngay ngắn không dám nhúc nhích dù chỉ một cái chớp mắt, thở cũng không dám thở mạnh. Sắc mặt ai nấy đều toát lên vẻ căng thẳng và trang nghiêm, làm những người xung quanh không khỏi tò mò.

Họ đón ai?

Họ làm gì?

Sao lại kéo cả một đoàn người đi?

Nhân vật có tiếng hay diễn viên ca sĩ nào đặt chân đến đất nước mặt trời mọc này?

Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu đã lần lượt được giải đáp khi họ thấy những thành phần vest đen kia cúi gập người vuông góc chín mươi độ, bao nhiêu cái miệng đều đồng thanh hô to:

-"Kính chào ngài, chủ tịch Akabane!!"

Người nọ cao ngạo phong thái vững vàng không e ngại khi có biết bao ánh mắt soi mói mình, điềm tĩnh mà đi. Hắn trên người sơ mi đen và quần kaki nhẵn nhụi, cặp kính râm che khuất đi con ngươi vàng loé lạnh băng. Từ đầu đến châu, đâu đâu cũng tỏ ra khí thế bức bách bất kì ai nhìn thấy mình.

Tay thong thả đút túi quần, hắn dừng chân hỏi bằng chất giọng không rõ âm quãng:

-"Công ty dạo này sao rồi, giám đốc Isogai?"

Isogai không nao núng trước đối phương, thành thật trả lời:

-"Dạ thưa chủ tịch, công ty vẫn đang phát triển ổn định. Tuy nhiên, mức thu nhập không tăng đáng kể."

Người đàn ông một thân khí soái không chút phản ứng, bình thản ra lệnh:

-"Về tới nơi lập tức trình lên toàn bộ hồ sơ tháng này lên cho tôi. Và... gửi vào tài khoản của Okuda Manami mười triệu yên, coi như đó là tổn thất tôi gây ra cho cô ta."

Chấm dứt, hắn không lằng nhằng một mạch rời khỏi sân bay để tiến thẳng về trụ sở chính của tập đoàn tại trung tâm thành phố.

Toán người đi sau lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm nhưng cũng không thoải mái được lâu. Tất bật lên xe nối đuôi con xế hộp thể thao đang lao vùn vụt phía trước.

Khung cảnh tại sân bây lát hồi đã là một mảng hỗn độn.

Trên xe, vị chủ tịch vừa nãy đang thản nhiên lái xe với tốc độ kinh người. Bỗng điện thoại trong túi quần rung rung, hắn thoáng nhíu mày lấy nó ra, khi biết chủ nhân cuộc gọi là ai thì nhanh chậm bắt máy.

-"Chuyện gì?"

-"Cậu đang làm gì đấy? Không lẽ lại lao như sấm sét nữa chứ?"

-"Có sao thì cũng không liên quan đến cậu, gọi tôi làm gì? Tôi đang không tiện nói chuyện đâu."

-"Tôi cũng chả dư tiền gọi quốc tế để bàn bạc lung tung. Tôi muốn báo cho cậu biết, tầm một tuần nữa công ty sẽ chính thức xác nhập. Đến lúc đó không tránh được sẽ có buổi tiệc mừng, vì thể nào cậu cũng sẽ bỏ nên tôi nhắc nhở cậu, nếu cậu không tham gia ít nhất mười phút tôi chắc chắn việc con cậu mất tích sẽ lan rộng khắp mặt báo."

-"Asano.... mặt cậu có phải đã dày hơn tường xi măng rồi không?"

Karma nói hết câu, đầu dây bên kia đã la xối xả:

-"Câm cái mõm thối của cậu ngay cho tôi! Cậu nghĩ tôi thích gọi cậu lắm chắc, vì bắt buộc nên đành làm thôi. Bằng không cậu lấy đâu chất xám mà cho rằng tôi....tút...tút..."

Hắn tắt máy ngang, thừa biết Asano đang nổi cơn thịnh nộ hét nữa hắn sẽ lùng bùng lỗ tai nên cúp đi cho xong.

Lần này quay lại Nhật Bản, có rất nhiều lí do chính đáng mà cũng có rất nhiều lí do nửa chính đáng nửa không chính đáng.

Bản thân hắn, còn không phân biệt được, đâu mới là nguyên nhân thúc đẩy hắn đặt chân về nơi hắn đã gắn bỏ suốt cả tuổi thơ nhạt nhẽo đến khi đã trưởng thành một tí tẹo thì gây ra hoàng loạt chuyện ngu ngốc không tin được.

Tay bất giác siết chặt vô lăng, cả ánh mắt vô cảm dưới lớp kính râm đen sậm đã không đáng sợ giống ban đầu. Thay vào đó, là một chút thương nhớ, một chút hối hận, một chút phẫn nộ mà đa phần là...

Là gì đó ngay cả chính hắn cũng chưa xác định được hoàn toàn.

Hắn tự hỏi, liệu lần này hắn trở về có đúng không? Sẽ xảy đến điều kì diệu hay lại tái thiết bi kịch của năm xưa.

Hắn, kể cả người đó, không một ai, không người nào có thể biết. (Trừ tác giả 😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi