Chương XLVII: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường cao tốc Bắc Kinh như thường lệ, đông đúc nghìn nghịt, xe này nối đuôi xe kia, cơ hồ đợi mãi cũng không đi được đến cuối con đường.

Trong lúc đại đa số mọi người kiên nhẫn chầm chậm lăn bánh xe trên con đường dài bằng phẳng, một ngoại lệ xuất hiện dẫn đầu đàn xe phía sau chạy ùn ùn không ngừng tăng tốc vụt đi về phía trước.

Xe thể thao đen nhánh bóng loáng lao vun vút, mặc kệ đám đông lớn nhỏ phàn nàn bên tai, vị chủ nhân con xe oai oách đắt đỏ không hề bận tâm, chú trọng lái xe để ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tưởng chừng nếu dây dưa lâu hơn sẽ gây ra phiền toái gì đó.

Ánh mắt mang màu vàng nhạt pha chút cam sắc bị che phủ bởi cặp kính mát hàng hiệu chán nản nhìn điện thoại mới tắt không lâu. Miệng lẩm bẩm tỏ vẻ khó chịu:

-"Tên này tác phong không thay đổi gì cả, nói tới là tới. Trễ hẹn thì mất mát gì lớn sao? Đợt hợp tác này không phải do cậu ta tự đảm nhiệm ư, rốt cuộc chờ đến mấy năm mới có kết quả, không bị khiếu nại thì thôi lại nghênh giọng la lói."

Nơi nào đó trong thành phố nhộn nhịp, toà cao ốc ước chừng hơn hai trăm mét và tầm sáu mươi tầng. Bên ngoài bọc bởi từng lớp kính cường lực trong suốt, góp phần toát lên khí thế hưng thịnh, sang trọng của một tập đoàn bậc nhất.

Tầng trên cùng của nơi đây, người đàn ông dáng vấp cao gầy khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm thẳng tắp. Tay đeo đồng hồ Gucci, giày da bóng lưỡng sạch sẽ. Quần tây ôm trọn đôi chân dài săn chắc. Khuôn mặt lạnh lẽo tựa băng trôi, mang nét điển trai vừa xa cách vừa mị hoặc người nhìn vào. Mái tóc cam chải chuốt gọn gàng.

Người này hai tay chắp sau lưng, đứng trước cửa sổ sát đất quan sát thành phố vào buổi độ gần trưa. Ánh mắt màu thạch anh trầm lặng, nếu muốn tìm hiểu suy nghĩ qua nó thì căn bản là bất khả thi.

Chợt cánh cửa bật mở, người đàn ông bên trong quay lại, hướng mắt đặt lên kẻ mới bước vào.

Một thân tây trang phong trần, lãng tử. Mái tóc đỏ rực thu hút vuốt ngược, bàn tay thon gọn tháo cặp kính yên vị trên mắt xuống, vẻ nam tính vương giả ngạo mạn để lộ, con ngươi nhàn nhạt đáp trả lại cái liếc xéo của người đối diện đang đứng cách một đoạn kia.

Cửa đóng lại vang lên tiếng "rầm" nhẹ, giọng nói không âm điệu truyền tới:

-"Cậu để tôi chờ lâu như vậy, tôi muộn ba mươi phút đã nổi đoá?"

Người con trai tóc cam trả lời, phỏng chừng cũng uy lực không kém:

-"Hẳn rồi nhỉ, Bá tước Akabane Karma-sama mà tôi lại cả gan hối thúc, dùng từ ngữ không mấy thân thiện để nói đúng là thất lễ cơ mà..." Hắn cố ý ngân dài câu: -"Trong hợp đồng có nhắc qua vấn đề đôi bên phải tôn trọng lẫn nhau, nói cách khác cái danh phận đó của cậu là vô dụng đối với tôi, vả lại cậu đâu tốt hơn tôi bao nhiêu. Nên tôi có thừa quyền để chê trách cậu."

-"Tôi nghĩ cậu không thay đổi nhưng xem ra tôi có chút sai rồi đấy, Asano."

Chín năm qua, kế hoạch hợp tác giữa Akabane và Asano hai trong nhiều tập đoàn lừng lẫy đã được bàn tán chỉ bắt đầu thực hiện cách đây năm năm trước. Tuy nhiên, Asano không triệt để giải quyết vấn đề nội bộ trong gia đình, Karma tạm thời bặt âm vô tính cả một quãng thời gian hơn bốn năm, đến cùng hiện tại mới là lúc thích hợp để họ thực hiện ý định năm xưa.

Tin tức hai doanh nhân trẻ thành đạt, một gia thế hiển hách, một tài năng phi thường, họ đối đầu nhau khá lâu bất ngờ lại "về chung một nhà" khiến các trang báo đều đăng tin giật tít liên quan đến cả hai.

Việc mở chi nhánh chính tại Trung Quốc càng đáng chú ý gấp bội. Karma không vô bằng cửa hậu chắc chắn đã bị phóng viên vây chặt ở cổng trước rồi.

Ai kia thần sắc không biến đổi, nhún vai nói:

-"Cho là cậu đúng đi. Chúng ta bàn việc chính được chứ?"

-"Qua đây."

Nương theo Asano, hai người ngồi đối mặt với đối phương tại bộ sofa trung tâm phòng. Asano hai chân bắt chéo, tay đặt trên đầu gối, hỏi Karma:

-"Cậu sẽ không hối hận? Mặc dù bây giờ mới có thể thực hiện nhưng như tôi đã nói, tôi và cậu nếu từ thù thành bạn sẽ không đơn giản đâu. Đặc biệt là vào thời điểm đầu tiên, cậu có là Bá tước cũng khó tránh khỏi những ý kiến trái chiều, vì họ cho ta là tân binh nên sẽ có nhiều người cậy mình lâu năm mà lấn lướt, vả lại, quyền hạn của cậu nằm ở Nhật Bản, nhưng chi nhánh lại đặt tại Trung Quốc, công bằng mà nói thì cậu nhỏ bé đọ với tôi cũng thua dễ dàng chứ đừng kể đến ai khác. Tóm lại, sự việc ắt sẽ rắc rối và không đơn giản, cậu dẫu gì cũng đã ngừng hoạt động mấy năm nay, muốn lấy lại vị trí của mình cậu sẽ phải mạo hiểm đấy."

Karma ngả lưng ra ghế, không nhanh không chậm đáp:

-"Giải quyết được cha cậu thì có gì không thể nữa. Đến lúc có chuyện xảy ra thì tự khắc tôi sẽ có cách xử lý thôi. Không cần lo xa vậy."

-"Cậu hiểu hay đang cố ý lảng tránh nó? Cậu và tôi đều rất rõ, nguyên nhân khiến cậu bất đắc dĩ mới yêu cầu liên minh cùng tôi."

Kết thúc lời của Asano, căn phòng vốn đã bật điều hoà mát rượi, không hiểu sao vô thức hạ nhiệt một cách không kiểm soát. Làm người ta không khỏi lạnh gáy, tay chân run rẩy, thần trí loạn lạc nhưng tuyệt không dám kêu lên tiếng nào. Bởi tình hình ngay lúc này, nói chuyện là sự lựa chọn ngu ngốc nhất.

Đôi mắt Karma dần mất cự tiêu, tâm tình một đợt dậy sóng không yên. Điều Asano nói, không cần kể hắn cũng thừa biết nó là gì và có quan hệ với ai.

Chín năm cứ ngỡ sẽ quên được, không ngờ thậm chí thêm sâu sắc vạn phần. Không hay đề cập không có nghĩa đã hết bận tâm. Không buồn rầu ảo não, không có nghĩa đã thôi không nghĩ về nó. Không còn hình ảnh người đó nữa.... không có nghĩa bản thân đã đủ dũng cảm vứt người ra khỏi kí ức.

Nhưng, người đó một đi không trở lại. Nếu có vô tình gặp lại, có lẽ đã không nhận ra nhau nữa rồi. Có lẽ, đã bước qua người kia từ lâu.

Tốt nhất, nên sớm dứt ra thì sẽ tốt cho tất cả.

Tự nhủ mình nhiều lần là vậy, vì sao không bao giờ thành công?

Cố gắng trấn tĩnh con tim lẫn lí trí, chỉ là chuyên tâm một chút sẽ nghe ra, chất giọng Karma hơi bất thường.

-"Qua rồi đừng để ý nữa. Tôi là nhìn thấy hai bên đều có lợi mới đề nghị. Hoặc không tôi đã chẳng phí mấy tiếng ngồi máy bay tới đây để rồi nghe cậu lải nhải đâu."

Tên này không thay đổi chắc?

Asano thầm nghĩ rồi khẽ thở dài, khoé môi cong cong thành nụ cười nửa miệng, mang tư vị châm chọc người nào đó.

-"Không nghe tôi lải nhải cậu không phải sẽ bận rộn với miền hồi ức của chín năm trước sao, à không đúng hơn là cả trước đó, khi mà tôi trông thấy cậu đã mỉm cười chân thật nhường nào."

Karma nghe vậy cắn môi, can ngăn không cho mình lao đến một sống một còn với Asano. Đem bộ mặt lãnh đạm đáng sợ ra về, Asano trên cao nhìn xuống chiếc xe thể thao đi khỏi tầm mắt mà nói:

-"Thời gian thay đổi con người thật. Nhiều thứ cũng nên đổi thay đi, tình yêu là gì lại làm cậu ngu muội đến độ này hả Karma? Tôi thật đã thắc mắc lâu lắm rồi. Rốt cuộc thì cậu trai đó đã làm gì mà khiến cho con người kì lạ như cậu phải đầu hàng suốt từng ấy năm?"

.....

-"Nagisa-kun, cậu đi mua chút thức ăn được không? Lương thực dự trữ sắp hết sạch rồi."

Vị sơ trẻ tuổi trong bếp nói vọng ra bên ngoài, nơi có gian phòng không lớn không nhỏ, chủ yếu để đồ chơi trẻ em đơn sơ mộc mạc đã cũ, bộ ghế sofa nhỏ xinh, cùng một toán trẻ em khoảng chừng mười sáu tuổi trở xuống với các sơ khác và cậu thanh niên thoạt nhìn thấp bé mà dịu dàng dễ gần.

Cậu thanh niên tên Nagisa ấy vừa nghe gọi liền dùng giọng nói lớn không kém vị sơ kia mà đáp:

-"Vâng ạ!"

Cậu một tay xoa đầu đứa nhóc vài ba tuổi trước mặt thật nhẹ nhàng, rồi quay sang nói với các sơ:

-"Tôi phải đi đây, nhờ mọi người chăm sóc bọn trẻ cho đến khi tôi về nhé!"

Một vị sơ trung niên cười đôn hậu:

-"Đi đường cẩn thận."

Nagisa cười gật đầu, quay sang dặn dò tụi nhỏ:

-"Chú đi nhé, các con ngoan không được làm khó sơ nghe chưa?"

-"Dạ!!" Tụi nhỏ đồng thanh trả lời.

Cậu vui vẻ rời đi, một đoạn thôi đã vào lòng thành phố. Thực chất nhà cậu nằm ở đây, đi vào con hẻm cạnh một cửa hàng tiện lợi sẽ tới, căn hộ trung cấp vừa đủ để một người trưởng thành nhưng hay bị nhầm là học sinh cấp hai như cậu sống.

Tuy nhiên, vô tình cậu cảm thấy mình bài xích với nơi này một cách khó hiểu. Nên thời gian đa phần nếu không dạy học ở trường cấp Ba, Nagisa sẽ đến nhà thờ ấy chơi đùa và đôi khi giảng dạy cho bọn trẻ ở đó.

Nói sao nhỉ, dẫu chúng khiếm khuyết hơn người thường rất nhiều, người không có cha mẹ, đứa bệnh tật bẩm sinh, nhiều nữa những mảnh đời bất hạnh đáng thương nhưng sức sống rạng rỡ của chúng lại khiến Nagisa nhớ đến bản thân thuở nhỏ. Cậu đã u ám biết chừng nào, tuyệt vọng ra làm sao khi mái ấm gia đình cậu ngộ tưởng rồi cũng tan biến trước mặt cậu.

Kể cả người cậu ôm mộng hão huyền rằng người đó sẽ cho mình một cuộc sống mình hằng mơ ước....

Nagisa vội lắc đầu, khoé môi cong lên, miệng lẩm bẩm tự nhủ:

-"Chuyện qua rồi thì nên qua đi thôi, tim mình đã không đau âm ỉ nữa, nên ngẩng mặt đối đầu với ngày mai thì hơn."

Cậu vào cửa hàng tiện lợi gần chỗ ở, loay hoay chừng ba mươi phút rồi đi ra với tình trạng tay xách nách mang nào là túi lớn túi nhỏ. Quả thật nhìn bộ dạng không được cao lớn của Nagisa mà đi khiêng mang chật vật có chút buồn cười, buồn cười tới đáng yêu.

Cậu ghé căn hộ thay quần áo rồi nhanh chóng đem đồ đi. Có lẽ sẽ bình yên về tới nhà thờ, nếu không phải chỉ mới mở cửa lần nữa đã thấy một thân hình trẻ con nằm gục trước cửa.

Nagisa vội đỡ đứa nhỏ lại, rồi bất giác ngẩn người trước cậu nhóc, tâm không kìm được rối ren, cậu ngỡ ngàng trợn mắt:

-"Tại sao... lại giống tới thế?"

Tóc đỏ, da nhợt nhạt, dù nhỏ tuổi nhưng loại khí thế không tầm thường lan toả trên người không khỏi làm Nagisa vẩn vơ suy nghĩ đến ai đó. Đồng thời nơi ngực trái vốn đã im lìm, ngày hôm nay vì cuộc gặp gỡ không có sắp đặt này mà chẳng thể bình yên như cũ, từ phương diện cảm xúc đến cuộc sống ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi