Chương XXXVII: Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đi đi, đừng ai vào đây cả!! Mau đi đi!!!"

-"N-Nagisa-sama cậu chưa ăn gì mấy ngày nay rồi Akabane-sama có dặn..."

-"Dặn gì mặc xác nó! Đừng bao giờ nhắc tới cái người đó trước mặt tôi nữa! Làm ơn mau rời khỏi đây cho."

Nagisa quát tháo nữ hầu đang bưng khay thức ăn vào phòng. Cậu hốc hác tiều tụy hệt một cái xác sống, đôi mắt saphie lấp lánh ngày nào bỗng trở nên trống rỗng lạnh lẽo. Làn da trắng ngần mịn màn dần khô ráp và xanh xao đi. Dáng người vốn đã gầy gò nay lại càng thêm ốm yếu, những tưởng một cơn gió luồn qua đã có thể thổi bay người con trai nhỏ bé ấy đi.

Cô nữ hầu sợ hãi tái mặt, xin lỗi rối rít sau đó nhanh chóng rời đi. Kết thúc tiếng đóng cửa "rầm" một cái, chính là sự yên tĩnh bao trùm quanh căn phòng rộng rãi độc mỗi một chiếc giường gỗ kia.

Cô nữ hầu xuống tới nhà bếp liền nhìn thấy Karasuma đứng sừng sửng bên trong. Chưa kịp cuối đầu chào hỏi thì người kia đã điềm đạm lên tiếng.

-"Sao rồi? Vẫn không chịu ăn?"

Nữ hầu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, kính cẩn đáp lời Karasuma:

-"Vâng, tôi chỉ vừa mở cửa thì Nagisa-sama đã đuổi tôi đi. Tôi không dám ở lại, thành thật xin lỗi ạ!"

Lặng lẽ nhìn khay thức ăn cô gái đang bưng, Karasuma thở dài rồi nói:

-"Không sao, cũng không thể trách cô được."

-"Vâng...nếu không còn gì tôi xin phép đi làm việc trước."

Từ ngày xảy ra sự việc đó, Nagisa và Karma tuyệt không gặp mặt nhau lấy một lần. Cậu nhốt mình trong một căn phòng lạ hoắc, căn phòng ban đầu vốn định là của cậu nhưng từ lúc nào cậu lại ở phòng của anh.

Bất quá bởi vì vậy nên Nagisa mới quyết định đổi phòng. Nếu không cứ ở lại chỗ đó, cậu chắc chắn sẽ nhớ tới điều kinh khủng ngày hôm ấy. Cái ngày mà tự bản thân đã nhận thức được sự trì độn của mình.

Trong lòng từ đầu luôn nhắc nhở, rằng người càng tốt với mình thì càng đáng sợ. Dẫu biết rõ là vậy, cớ sao con tim một mực phản đối, để rồi bây giờ cậu lâm vào bước đường này đây.

Nagisa có lẽ là người may mắn nhất trần đời khi được ban cho cơ hội sống lần thứ hai. Được sống lại vậy mà...cậu đã không thể tận dụng nó một cách tốt nhất.

Bây giờ mỗi lần chạm vào cơ thể, kí ức tồi tệ liền trào về rõ ràng đáng sợ. Những tiếng cầu xin nức nở, tiếng thở dốc mạnh bạo, sự đau đớn ở thể xác, mà vết thương tinh thần nhói đau.

Ăn uống đối với Nagisa mà nói đã không còn quan trọng. Cậu đơn giản không muốn gặp mặt ai, nhất là người đó. Con người quyền lực mưu mô ấy, người đưa cậu lên thiên đường trùng hợp là người thẳng tay ném cậu xuống địa ngục.

Người hầu hay vệ sĩ, ai đi nữa cậu đều không muốn phải đối diện.

Sau cùng thì, cậu chẳng khác nào một món hàng để người ta tùy ý mua về, tùy ý sử dụng rồi vứt đi. Giá trị một con người, cậu bắt đầu tự lúc nào đã không còn xứng đáng với nó.

-"Aaa!!!!"

Tiếng khóc rống vang dội lại trong căn phòng cách âm. Nước mắt tuôn rơi như thác đổ, tựa hồ không có điểm dừng. Nagisa gào thét trong tuyệt vọng, cậu không muốn sống, ngược lại không có can đảm để chết đi.

Tới một lúc nào, sự thống khổ này mới hãy thôi chèn ép cậu?

......

-"Bá tước, tình hình không có chuyển biến gì cả, ngài nên nghỉ ngơi chút đi. Đã ba ngày rồi, ngài không hề chợp mắt đấy."

Tiếng động cơ xe hoà vào chất giọng trầm thấp đều đều. Karasuma nhìn vị bá tước bên cạnh, quầng thâm dưới bọng mắt đủ cho thấy anh đã một thời gian rồi không ngủ giấc nào. Mái tóc đỏ rực xơ xác rối bời, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay thêm trắng bệch ra. Môi khô khốc như người sắp chết đến nơi.

So ra tình trạng của Nagisa, Karma cũng không kém là bao cả.

Karma nói giọng khản đặc:

-"Nhiều lời, trước đây một tháng thức trắng không có vấn đề gì, mới có mấy ngày chưa chết được đâu."

-"Đó là chuyện của trước đây, nhưng thời điểm này ngài đã không bận rộn như lúc xưa. Chí ít là ngài luôn ngủ đủ giấc, đột nhiên mấy ngày liền không ngủ, sớm muộn gì ngài cũng sẽ bị cảm."

-"Đừng trù ẻo ta, ta không phải thứ công tử yếu ớt dễ bệnh tật. Ta phải điều tra cho ra lẽ, nếu không chắc chắn không thể yên tâm mà ngủ được."

Không được gặp cậu, Karma chỉ biết quay trở về với chế độ công việc của mình. Thời gian ở cùng Nagisa nhiều lên, là do anh cố ý gạt bỏ phần lớn những thứ mình làm. Nhưng giờ có làm thế thì cũng vô ích, cậu không muốn gặp anh chẳng thể nào bắt ép được.

Vì anh...là kẻ tội đồ máu lạnh mà.

Nagisa van nài, Karma nghe chứ. Hắn đương nhiên nghe, thậm chí không bỏ sót chữ nào. Chẳng qua, lí trí lúc đó hoàn toàn bị cảm giác bực dọc phẫn nộ trong nội tâm chiếm lấy. Khiến anh không kiềm chế được mình, làm cậu tổn thương.

Nhưng bản thân Karma thấy rất lạ. Anh thừa nhận việc mình làm với cậu rất quá đáng, nói thế nào đều không thể chấp nhận. Tuy nhiên, Nagisa để ý tới vậy không phải có chút bất bình thường rồi sao.

Karma không có ý xem nhẹ nó, nhưng Nagisa phản ứng kịch liệt như vậy, có lẽ nó có liên quan tới quá khứ của cậu. Cái bức màn quá khứ mà Karma tới giờ vẫn chưa thể tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện.

Anh còn nghĩ, sau khi thân thiết hơn rồi có lẽ cậu sẽ tự nguyện giải đáp mọi ẩn tình cho anh. Nào ngờ, phút chốc vì không thể ngăn cản cơn giận bộc phát mà anh đã tự phá hủy đi sự tín nhiệm gầy dựng ở cậu suốt từng ấy thời gian.

Nhớ lại khuôn mặt Nagisa ngày hôm sau, khi nói với anh những lời bất lực đó, thực sự Karma tự thấy mình cầm thú tới mức độ nào. À không, phải là không bằng cả cầm thú.

Luôn là người mạnh miệng nói bảo vệ Nagisa, chăm sóc Nagisa, nhưng anh mới là người làm cho người mình yêu phải đau lòng rơi lệ. Làm người mình yêu phải thương tâm vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Bây giờ còn muốn trách cậu, Karma cảm thấy mình quá thối nát rồi.

Thở dài một hơi não nề, Karma ngước nhìn ra cửa sổ, khung cảnh nối nhau chớp nhoáng hệt như thước phim tua nhanh. Rồi chợt...

-"D....Dừng xe!!"

-"V-Vâng!"

Karma la lên hại tài xế quýnh quánh chút nữa lao vào cái cây gần đó. Xe chậm lại rồi dừng hẳn, Karma không hề bình tĩnh lao vút ra khỏi xe mà chạy tới đường lớn. Karasuma thấy vậy lập tức đuổi theo sau.

-"Nagisa...."

Anh nhìn thấy, một dáng người nhỏ nhắn, một mái tóc xanh dài quá vai quen thuộc. Việc cậu xuất hiện bên ngoài này là bất khả thi, hơn nữa còn là ở nơi đông người thế này mà không có ai theo cạnh. Nhưng, tại sao, đôi chân Karma không thể ngừng lại việc chạy đi tìm kiếm bóng hình đó.

Hai con ngươi hổ phách sáng quắc, dao dác nhìn xung quanh, cho dù là một góc khuất nhỏ cũng không hề muốn bỏ qua. Chỉ là sợ....thân ảnh ấy rồi sẽ vuột mất!

-"Nagisa!!"

Chen chúc qua dòng người đông nghìn nghịt, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu thị phi. Karma toàn tâm toàn ý, một đích đến đối với tấm thân màu xanh phớt qua kia.

-"Em ở đâu, Nagisa! Này, nếu có ở đây thì nói đi, em ở đây mà phải không. Nói đi, trả lời ta đi...."

Người đi đường đều ngó lại nhìn, họ không khỏi thắc mắc cùng một câu hỏi, bá tước sao lại với bộ dạng thảm hại ấy mà kêu gào tên người mình yêu ở giữa chốn đông người thế này.

Tí tách....mưa rơi....

Bầu trời chuyển sang màu xám xịt, mây đen ngùn ngụt kéo tới, tạo nên một sự âm u cho bầu trời, cho lòng người.

Dòng người hối hả chạy đi tránh mưa, người đàn ông mái tóc đỏ ấy đứng cô độc giữa con đường. Mặc cho nước mưa lạnh ngắt rơi không ngừng vào cơ thể, thấm ướt qua lớp áo dấy lên cơn buốt giá.

Hoá ra là...ảo giác thôi.

Cũng phải, Nagisa làm sao có thể xuất hiện ở đây được.

Là anh, quá ngu muội rồi.

Có khi cả đời này, nhìn mặt cậu thôi anh cũng không xứng.

_______________________________________

Hẳn các bạn sẽ thấy kì lạ khi mà mình lại xoá phần 2 và gộp lại thành phần 1 này. Mình rất tùy hứng nên mong các bạn không cần thông cảm chỉ cần đừng hỏi mình tại sao thôi.

Sau ba ngày kể từ lúc mình đăng chương 2, mình sẽ đăng tiếp chương, là theo như số chương của phần một là 39. Còn sau đó thì mình chưa biết tạm thời là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi