Ngoại truyện 4: Thiên thần của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày sống chung đến nay đã tròn trĩnh ba tháng.

Mùa đông lạnh lẽo khi ấy đã được ngày xuân tươi mới đẹp đẽ thay chân, giờ đây là những tháng ngày không còn riêng lẻ chờ trôi, mà là đoạn thời gian mà cả ba cùng trải qua và cảm nhận, thực nghiệm những điều mới mẻ, thưởng thức mọi thứ kì thú chưa có cơ hội để làm trong quá khứ.

Hiện tại là tháng ba, hoa anh đào nở rộ choáng một góc vườn rộng lớn của dinh thự Akabane.

Cách đấy chừng một mét đang diễn ra một cảnh tượng khá náo nhiệt, ồn ào vô cùng quen thuộc với gia nhân nơi đây lẫn vị chủ nhân cũ đã từng bỏ đi và bây giờ trở về yên vị bên những người rất cần có cậu ấy.

-"Nagisa ăn cái này này. Tôi yêu cầu đầu bếp nhà hàng Pháp ngàn sao làm đấy. Rất ngon, em thử đi!"

Có một chủ tịch đi khỏi nhà sẽ thành người đàn ông đa mưu túc trí, đĩnh đạc cao siêu, lại lạnh lùng và muôn ngàn khó tính. Về đến tổ ấm thân yêu là hoàn toàn lột xác, chỉ biết đến tình yên của đời mình, một lòng nâng niu chăm sóc không nỡ để cậu làm bất cứ cái gì. Đặc biệt, mỗi lần nảy ra ý định không tốt nào đó là nụ cười ngứa đòn đều nở trên môi.

Việc có mơ cũng đừng hòng của tất cả nhân viên dưới trướng hắn.

-"Ăn mấy món tây làm gì, mất hết truyền thống, bản sắc. Chú Nagisa mặc kệ cha, ăn hộp cơm con đã chuẩn bị sẽ an toàn hơn ạ!"

Trùng hợp có một người con trai của ngài chủ tịch cao quý, giống cha mình bước chân ra cổng là mảnh băng tình vô cảm, bé con chưa mười tuổi đã sở hữu sức hút liêu xiêu tất cả bạn nữ trong lớp. Thông minh vượt trội, khép kín lặng im, ai bắt chuyện đều thủy chung giả câm như trước.

Nhưng, chỉ cần là có mặt người đó, cậu nhóc liền đem hạnh phúc cả đời hội tụ lại hết thảy.

Và cái người được hưởng ân phúc bao kẻ cầu mong đấy, ngày ngày chỉ muốn hai con người kia ngó lơ mình cho xong.

-"Sao phải tranh chấp nhau mãi thế? Chúng ta ăn chung đi."

Nagisa đã rất cố gắng mới kiềm chế không nổi điên mà quát tháo họ. Trình tự mỗi ngày là vậy, dù là làm gì, miễn có phần cậu tự nhiên thì cha con quyền lực nào đó sẽ đấu đá ganh đua, hòng chứng tỏ mình tuyệt hơn trước mặt cậu.

Nó cứ lặp đi lặp lại, để rồi bản tính điềm đạm ôn nhu của Nagisa cũng dần bị mai một. Cậu nên vui khi thấy mình quan trọng với cả hai, tuy nhiên thực sự mà nói sự quan trọng đó đã đến mức phiền toái rồi.

Karma cười nhếch môi, hừ nhẹ:

-"Ăn chung? Em có thấy điểm khác biệt về đẳng cấp giữa chúng ta và nó không. Con nít con nôi, quái nào nó dám đảm bảo thức ăn nó nấu không gây hại cho em chứ!"

Niran cũng chẳng vừa, nhướn mày thách thức chính người cha máu mủ ruột thịt.

-"Đúng vậy chú Nagisa ạ, chúng ta cũng không đủ thiên phú để nếm được món ăn từ nhà hàng Pháp ngàn sao do đầu bếp Akabane Karma làm đâu nhỉ?"

Thế là bùng nổ một cuộc chiến khác.

Nagisa thở dài não nề, toan để mặc hai người họ đấu võ miệng thì điện thoại rung rung trong túi áo, tiếng chuông quen thuộc vang lên.

Cậu lấy điện thoại, xem xem ai gọi lập tức bắt máy với vẻ hân hoan vui mừng.

-"Bà ạ!!"

-"...."

-"Vâng, con sống tốt lắm. Bà và mọi người sao rồi ạ, bọn trẻ nữa, chúng có nghịch lắm không?"

-"......"

-"Con định đến thăm mấy lần nhưng mà chưa sắp xếp được, a, hôm nay con tới nhé?"

-"...."

-"Vâng ạ, bà đừng nói cho tụi nhỏ nhé. Con muốn tạo bất ngờ cho chúng ạ!"

-"...."

-"Vâng, con biết rồi. Chào ba ạ."

Cậu cất điện thoại lại vào túi, vừa hí hửng ngước lên đã thấy hai cặp mắt chăm chăm khó hiểu nhìn mình.

Nagisa cười tươi không cần tưới, cậu liến thoắn giải thích:

-"Bà gọi cho tôi, nói là lâu rồi không thấy tôi đến thăm trại mồ côi. Nhân hôm nay ngài và Niran không vướng bận chuyện gì, có thể cùng tôi đi chứ?"

Chẳng mất một giây, hai cái đầu một lớn một nhỏ đồng loạt gật gật. Đặc biệt là Niran, vốn thằng bé đã muốn quay lại trại mồ côi, nay được đi cùng Nagisa nữa, càng không có lí do gì để từ chối.

Niran nắm tay Nagisa, khóe môi đã giương lên muốn chạm mang tai:

-"Chú Nagisa, con sẽ được gặp mọi người ạ?"

-"Ừ chắc chắn rồi." Cậu xoa xoa đầu cậu nhóc: -"Bây giờ mình đi mua quá nhé, Niran giúp chú chọn quà cho bọn trẻ nha?"

-"Vâng!"

Chủ tịch DA bị quên lãng đứng quan sát, thực tâm mà nói hắn rất không cam lòng để ranh con nhà mình được cậu yêu chiều kiểu đó! Cơ mà....

Đối diện nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh dương đấy, Karma thiếu điều muốn dâng hiến mọi thứ cho cậu thôi.

-"Karma-san ngài còn ngơ ngác cái gì ạ, mau mau đi thôi!"

Bóng dáng vẫy vẫy tay chờ đợi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thực rạng rỡ cong môi. Đứa nhóc kề cạnh dẫu không biểu hiện thân thiết gì, miệng nhỏ vẫn thốt mấy từ:

-"Cha già đừng làm chậm trễ."

Karma bật cười, tay đút túi quần thanh thản cất bước. Bước trên con đường hướng về đích đến cuối cùng có bản thân, có nhóc con hỗn đản và một Nagisa duy nhất.

Mùa xuân, với hắn mà nói là mùa đẹp nhất.

.....

-"A chú Nagisa!!"

Thanh âm trong trẻo réo rắt, kéo theo một loạt tiếng động về sau.

Chưa kịp đi vô đã bị níu giữ ngoài sân. Nagisa nét mặt không hề có chút khó chịu, ngược lại còn thập phần phấn khích vì được gặp lại bọn trẻ đáng yêu đang vây quanh mình.

Vì vấn đề cá nhân mà cậu để mặc tụi nhỏ tận một năm trời không ngó ngàng gì tới, dù rằng rất an tâm các sơ và bà chăm sóc chúng sẽ tốt hơn cả mình chỉ là, cảm giác bản thân đã không hoàn thành được trách nhiệm vậy.

Rất cắn rứt rất khó chịu, thành ra Nagisa chơi, nhưng đáy mắt đã long lanh một tầng nước mỏng sắp đầy rơi.

-"Xin lỗi nhé chú đi lâu thế tụi con có giận không?"

Có cô bé độ chừng mười tuổi phụng phịu:

-"Đương nhiên là giận rồi ạ! Chú thậm chí không thèm nói trực tiếp, lại nhờ Bà chuyển lời hộ."

Nghe xong có hai cha con nào đó âm thầm gật đầu giơ ngón cái.

Đứa bé trai đối diện Nagisa dường như được khích trúng điểm ngứa, chắp tay sau lên bộ dạng mấy ông sếp lớn ra vẻ giáo huấn nhân viên của mình.

-"Mấy đứa chúng con không trẻ con đến nổi giận dai vậy đâu, chỉ cần chú nói tại sao chú lại đi là được!"

-"Rồi rồi chú sẽ kể mà, nhưng đó là khi mình đã ở chỗ thích hợp rồi nhé."

Hiểu ý cậu, bọn trẻ lăng xăng dẫn cả gia đình vô trong.

Khung cảnh trại mồ côi đúng là không mấy thay đổi, có chăng là sự phát triển khỏe mạnh của bọn trẻ, sự ngày một già nua của người bà cậu kính trọng đã từng gọi một tiếng "Mẹ".

Nagisa đã không kìm được khóc nức nở vì khoảnh khắc nhìn thấy bà ngồi đan len trên ghế. Mái tóc bà sao bạc trắng, làn da hiện vết chân chim càng dày đặc. Mọi cử chỉ lời nói của bà vẫn như cũ, ôn tồn ấm áp. Cư nhiên xóa đi những vết ố trong tim cậu.

Nagisa nán lại khá lâu, từ ban sáng đến tận tối muộn cậu mới quyến luyến rời đi, trước lúc khuất hẳn còn khăng khăng ngày mai mình sẽ lại tới, mang nhiều quà hơn, ở lại lâu hơn.

Yên vị trên xe cậu phần nào bình tĩnh được tâm tình mình, hướng mắt vị trí ghế lái đang có hình ảnh cao lớn xoay xoay vô lăng. Cậu thầm đánh giá, góc nghiêng của hắn đã thần thánh đến mức cậu không chớp mắt được, khi nhìn chính diện hắn sao cậu có thể thanh thản hay nhỉ?

Mái tóc đỏ vuốt ngược, dưới ánh đèn đường chiếu rọi vẻ kiêu hãnh ngạo nghễ lại được dịp lợi hại gấp bội. Sóng mũi thắng, một bên mắt hổ phách bằng lặng âm u, di chuyển xuống là đôi môi khô khốc bởi hơi lạnh của máy điều hòa trong xe.

Tim cậu bất giác đập mạnh một nhịp, hai má vô thức cũng đỏ ửng. Sực nhớ cái hôm trước ngày sang Đức, bản thân Nagisa còn không hiểu, dũng cảm đâu mà cậu dám làm loại chuyện lớn gan đó cùng hắn nữa. Còn là ở trại mồ côi.....

Ánh mắt Karma lúc đó rất mơ màng, cậu đoán hắn chắc là rất bất ngờ vì hành động của mình, nghe loáng thoáng được thanh âm trái tim hắn cũng hỗn loạn giống mình. Cậu đã vui biết bao.

Thời khắc đó cậu mới hoàn toàn gạt bỏ mọi rào cản để đến gần Karma. Mà từ ngày sinh nhật đó của hắn, cậu đã không còn đặt nặng nữa rồi.

Bắt đầu ngày hôm nay và hơn sáu mươi năm cuộc đời, cậu sẽ không kiềm chế tình cảm giành cho hắn.

-"Trông em kiểu rất muốn hẹn tôi ấy, nhớ lại ngày ấy sao?"

Bị giọng điệu bỡn cợt đấy trêu đùa, mặt cậu vốn mỏng được dịp nóng cháy bốc hơi. Cậu mấp máy môi nói gì đó hắn không nghe được, định hỏi thì cậu đã lắp bắp:

-"Nhớ lắm.... tôi muốn thử lại, được không ạ?"

Loáng thoáng có tiếng phựt, vâng là dây thần kinh của Karma vừa đứt.

Karma quả không lường được cậu sẽ nói thế, khó tin nữa là cậu dứt lời đã rướn qua chạm nhẹ lên môi hắn, rất nhanh đã rụt cổ về.

Nhanh thôi, một hai giây gì đó. Một hai giây thôi nhưng đủ làm hắn ngẩn ngơ đến độ quên luôn việc mình lái xe.

-"Cha, cha tỉnh dùm cái, cha tông người ta mất!!"

Karma giật bắn, vội vàng theo quán tính đạp mạnh phanh khiến cả ba cơ thể dúi về phía trước được dây đai ai toàn giữ lại.

Hắn nhận thức được tình hình thì trong xe cũng chỉ còn mỗi mình.

Tung mạnh cửa bước xuống, đi vòng qua hắn liền thấy cảnh thằng ôn con nhà mình và Nagisa đang đỡ một đứa bé trai.

Karma toan mở lời, thì đã bị cặp mắt cháy bỏng của thằng con chiếu thẳng đứa bé trai kia làm cho rùng mình.

Cái ánh mắt đó, hắn quen cực kì. Còn không phải ánh mắt mỗi lần hắn nhìn cậu ư?

Ranh con này chẳng lẽ.....

-"A tỉnh rồi!"

Karma tiến đến gần, vừa vặn thấy cặp đồng tử đen láy to tròn chớp chớp bao quát cả ba rồi cất lên chất giọng trong trẻo tựa tiếng hát, vẻ mặt hồn nhiên đến kì lạ, cả lời cậu bé ấy nói ra cũng hồn nhiên tới khiến người ta thảng thốt:

-"Con chưa chết ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi