⭐Chap 9 : Tin vui hay nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc Yukio vào học viện cũng đã được 4 tháng. Ngày nào cô cũng nhận được những phản ánh tích cực từ các giáo viên vào dạy lớp của Yuki làm cô rất tự hào và hạnh phúc về đứa con này.

Yukio càng lớn thì càng giống Karma về ngoại hình và sở hữu nét đẹp trai chuẩn soái ca của bố. Còn tính cách thì phải nói là Karma hồi trước bất trị bao nhiêu thì Yukio lại ngoan ngoãn bấy nhiêu.

Ngày ngày trôi qua của gia đình ba người rất hạnh phúc và đầm ấm. Cho đến một ngày

Đang đi bộ đến trường cùng Yukio thì có một bóng người quen thuộc đứng trước mặt cô và Yuki lên tiếng

- Lâu rồi không gặp cô Nagisa Shiota - cô ta nói. Cô thấy cô ta mà bất giác chau mày và kéo Yukio đứng phía sau mình mà cất tiếng.

- Tại sao cô lại ở đây Kudo Yuki - cô nói

- Tôi đến đây là để giành lại những thứ thuộc về mình thôi - cô ta nói

- Những thứ thuộc về cô ?_cô nói

- Phải tôi về đây là để giành lại Karma - cô ta

- Chẳng phải cô đã kết hôn rồi sao - cô

- Đúng vậy nhưng tôi đã ly hôn rồi. Tôi quay lại để cướp lại Karma từ tay cô - cô ta

- Chẳng phải chính cô là người đã hủy hôn và nói không yêu anh ấy sao - cô

- Đúng nhưng lúc đó tôi ngu ngốc và không nhận ra tình cảm của mình để rồi cô cướp anh ấy từ tay tôi - cô ta

Nghe cô ta nói vậy mà cô thấy mặt cô ta còn dày hơn cả bức tường khi nói ra những lời đó. Cô ta nhìn cô rồi quay sang nhìn Yukio và nói

- Cô đã có con rồi sao, nhìn rất giống Karma đấy. Nó sẽ được chăm sóc kỹ càng khi tôi trở thành vợ anh ấy - cô ta cười ha hả nói

- Xin lỗi nhưng cô đừng hoang tưởng nữa Karma sẽ không bao giờ yêu cô đâu và cũng sẽ không có chuyện anh ấy bỏ tôi mà lấy cô đâu - cô hằn giọng nói

- Vậy sao, tôi sẽ khiến cô là người phải rời đi đấy - cô ta cười khẩy rồi bỏ đi. Cô cảm thấy hoang mang nhưng cũng bình tĩnh lại và tiếp tục đi đến trường

Dạo gần đây cô không được khỏe lúc nào cũng buồn ngủ và khó chịu cô không nói cho anh biết để anh khỏi lo lắng. Đến chiều tối cô và Yukio trở về nhà, anh đột nhiên gọi điện nói là công ty có chuyện cần giải quyết nên anh phải ở lại đó qua đêm để giải quyết.

10h tối

Cô đang ngồi trên chiếc bàn làm việc quen thuộc để soạn giáo án thì chuông điện thoại rung có tin nhắn cô mở ra xem thì chết điếng trong đó có những tấm ảnh chụp anh cùng Kudo Yuki đang ân ái còn chụp ảnh gửi cho cô.

Nước mắt cô chảy ra lăn dài trên má ngay lập tức cô đã gọi điện cho tài xế nhà mình đến đón cô và lập tức trở về nhà

Hai người lần nữa lại bị chia cắt. Cùng lúc đó thì Yukio lại biến mất làm cô vừa lo lắng vừa đau khổ.

Sau 5 tiếng đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng thì có một cuộc điện thoại gọi đến cho cô.

Người đó nói cô muốn cứu Yukio thì phải đến một ngôi nhà cạnh bìa rừng gần ngoại ô thành phố. Khi đến đó thì cô không khỏi ngạc nhiên. Yukio bị trói trên ghế vẫn còm đang bất tỉnh do tác dụng của thuốc mê. Cô chạy đến đó thì có vài người mặc đồ đen nhảy ra chặn cô lại trong đó còn có một người phụ nữ

- Bất ngờ lắm đúng không - Cô ta nói

- Tại sao cô lại làm vậy hả Kudo Yuki - cô hét

- Tại vì sao à, sau khi tôi gửi cho cô những tấm hình đó thì Karma đã không thừa nhận tôi và chỉ biết chạy đi tìm cô mà không quan tâm đến tôi - cô ta nói

- Thì ra mọi chuyện đều do cô - cô nói

- Đúng vậy tôi đã nghĩ khi làm vậy thì anh ấy sẽ thuộc về tôi nhưng tôi đã lầm anh ấy không thích tôi nên tôi chỉ còn cách là giết chết cô để anh ấy mãi mãi thuộc về tôi - cô ta cười gian

Cô cũng chỉ đáp lại bằng những lời nói lý lẽ làm cho cô ta ko đáp trả lại được. Đang toan tính chút giận thì cô ta cầm một chiếc roi da định đánh Yukio thì cô nhanh chân chạy đến đó và đỡ đòn đánh đó thay Yukio.

Cô ta quất một cái rõ mạnh làm cho áo cô rách và máu chảy ra thấy rõ. Cô ta quất thêm vài roi làm cho lưng cô bây giờ chỉ còn là một màu đỏ của máu.

Sau khi đánh đã tay thì cô ta lấy ra một khẩu súng định bắn vào đầu của Nagisa cô ko còn sức lực sau những đòn đánh vừa rồi nên đã khụy xuống tay vẫn ôm chặt Yukio còn đang bất tỉnh. Đang chuẩn bị nổ súng thì cảnh sát xông vào trong, anh đã báo cảnh sát.

*hồi tưởng*

Sau khi bị cô ta cho vào tròng thì anh ngay lập tức chạy về nhà tìm cô nhưng không thấy nên đã hỏi những người làm thì họ nói là cô đã về nhà mẹ.

Khi sang đến đó thì biết Yuki đã bị bắt cóc và anh nhanh chóng báo cảnh sát và đến nơi Yuki đang bị giam giữ.

*kết thúc hồi tưởng *

Vừa xông vào anh đã thấy cô ta chuẩn bị bắn cô còn cô thì đang nằm trên nền đất tay vẫn ôm chặt Yukio và cả hai đều đã bất tỉnh.

Lúc cô ta ko phòng bị cảnh sát đã tóm lấy và khống chế cô ta. Anh thì hoảng hốt chạy đến bên cô và thấy cô đang bị chảy máu và đưa cô và Yuki vào bệnh viện.

Sau 2 tiếng cấp cứu và rửa vết thương bác sĩ nhìn anh và nở nụ cười anh cũng đã đoán được cô đã an toàn nên cũng bớt lo. Bác sĩ còn nói thêm

- Vợ anh hiện tại đã mang thai được hai tháng. Cũng may chỉ là bị thương ở lưng nếu mà bị thương ở vùng bụng thì có thể đã ko giữ được đứa bé. Anh nên chăm sóc cô ấy nhiều hơn đến khi hoàn toàn hồi phục- Bác sĩ nói rồi đi

Sau khoảng một ngày đôi mắt đang nhắm ghiền của cô từ từ mở ra và người đầu tiên cô thấy chính là anh.

- Em tỉnh rồi à. Có thấy mệt ở đâu ko ? - anh hỏi

- Anh xin lỗi - câu nói của anh làm cô khá bất ngờ rồi cô cũng trả lời anh

- Anh không có lỗi tất cả mọi chuyện đều do Kudo Yuki gây ra em không trách anh đâu - cô nói rồi cười anh không nói gì chỉ biết ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Lúc này mới nhớ ra Yukio cô vội hỏi

- Yukio đâu rồi anh, có bị thương hay ko - cô hỏi

- Con không sao rồi nhờ em mà con ko bị thương tích gì cả. Em cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ - anh trách móc
- Em xin lỗi - cô nói

- Em không phải xin lỗi bây giờ người được ưu tiên là em và tiểu bảo bối - anh nói

- Không lẽ em......- cô bất ngờ nói

- Đúng vậy em mang thai được 2 tháng rồi - anh nói rồi ôm chầm lấy cô. Cô cũng ôm anh và nước mắt khẽ lăn trên má. Cô đã hứa lần này chắc chắn cô sẽ bảo vệ đứa con này.

_____________________________________

Xong rùi mấy mem của tui ơi ahihi ủng hộ tui cho tui có động lực nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro