2. - Cái giá phải trả -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giam cầm em - đó là thứ lý trí tôi nói.
    Hành hạ em - đó là thứ tôi muốn.
    Giả tạo - đó là thứ tôi luôn nghĩ về em.
Đó là lý do mà tôi mất em. Tôi giam em lại bằng tờ giấy kết hôn, bít rằng em yêu tôi nên em tình nguyện đó là lý do mọi khoảnh khắc hành hạ em tôi rất vui ( đó là tôi từng nghĩ ) nghĩ rằng thật khờ dại, em ko hận mà còn lại quan tâm! Bệnh em chăm sóc, đói em nấu cơm, mệt em đấm lưng xoa bóp ( tôi tự hỏi tại sao ). Từ từ nó đã trở thành 1 thói quen, nên sự hiện diện của em đã gắn liên vào cuộc sống của tôi. Tôi tức giận về mọi thứ em làm trước khi bít rằng mk sẽ cần nó và van xin để có nó.
2 năm trôi qua, tôi với tình nhân của mk ngồi trên chiếc ghế sofa còn em thì quỳ ở hướng đối diện, mặt cúi xuống miệng ko mở nửa lời. Không gian tĩnh lặng cho đến khi tiếng của tờ giấy va chạm với bàn, đúng lúc em nhìn lên liền nói 2 từ " Đồng ý ", không nhìn cũng bít nó là gì . Nó là thứ trong hôn nhân ai cũng ghét chỉ tiếc rằng nó ko thể tránh khỏi , " tờ giấy ly hôn ". Em nói xong, kí xong là tức khắc dọn đồ của mk rời đi. Em vừa kí xong tôi liền rời đi. Tối về tới nhà là đã khuya lắm rồi, bụng gào lên vì đói mà nghĩ lại cũng đúng ngoài rượu và bia ra thì có ăn chẳng đc mấy hột cơm. Quen thói la lớn kêu em có nấu gì ko nhưng lại nghe thấy tiếng im lặng, bực mk chẳng nhớ ra em đã rời đi tôi liền cởi giày rồi tìm đến ghế sofa - nơi mà em chờ tôi đến tối- ko thấy liền bực mk chạy vào bếp rồi lại vào phòng ngủ. Ko bít bị gì nữa chạy qua chạy lại cho đến khi tôi thấy tờ giấy ly hôn ở trên bàn, đó là lúc tôi nhớ ra rằng em đã rời bỏ tôi. Chẳng bít nấu ăn, tôi liền vào căn bếp xem có snack hay là mì gói gì đó ko nhưng vừa vào tôi nhìn kĩ thấy những tờ giấy note nhắn nhở tôi nào là đồ đạc ở đâu, khuyên tôi phải như thế nào mới tốt và nhiều thứ nữa. Chẳng quan tâm đến nó liền đi tìm thức ăn mk có thể làm và mà lần nữa nhưng ko có cái gì cả. Ko tìm thấy gì hết đồng nghĩa với việc tôi nhịn đói.
Rồi mấy ngày sau tháng sau ........................ tôi liền mặc bệnh vì ko ăn uống đàng hoàng, chẳng bít làm sao. Ko bít phải uống gì ăn gì làm gì trước giờ đều là em làm, mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ nhưng lại ko đc ( có lẽ là quen với hơi ấm và sự trông sóc đặc biệt của em ) nằm đc 1 lúc liền mở mắt ra và nhìn vào cánh cửa phòng đang mở tôi liền có ảo giác em đứng ở đó cầm thau nước cầm chén cháo, ly nước trên tay mk đưa tôi nhưng rồi tôi liền thấy cánh tay của mk quất đổ hết tất cả và cảm thấy mk đang la lời về phía em trách mắng mọi lý do nhưng rồi tôi thấy em tiếp túc lần nay ko phải thấy hay cảm giác mà là tự tôi ko tự chủ giơ tay ra sờ lấy má em, đúng lúc đó em liền tan vỡ và bay vào hư ko. * Giật mk * tôi liền phát hiện ra đó chỉ là ảo ảnh, cố gắng đứng lên đi vào nhà bếp rồi lấy máy ra xem công thức chào nhưng cũng như ko, đầu thì quá đau mắt thì quá mỏi người ko có sức, suy ra cho cùng cũng bằng ko. Bỗng nhiên 1 ý tưởng đã đến với tôi, gọi điện đến tình nhân à ko người yêu , tình nhân nghe giống tiểu tam quá *tách**cách*.....*bíp*x5 " Alo! Karma hả? Có chuyện gì ko anh em hơi mệt nên mai nói nha!....."* bíp*x5, cầm trên tay cái điện thoại ngơ ngác nhìn vô , *tch* chưa kịp làm gì hết thì tắt máy " giờ phải làm sao?? " bổng nhiên tôi liền thấy em đứng trước mắt mk chạy đến cửa phòng ăn, nhìn theo bóng em tôi lại bắt gặp mk đang đứng đó rồi nghe thấy tiếng em nói với khuôn mặt lo lắng " Karma sao anh lại đứng ở đó về phòng mà nghỉ đi! " và những câu hỏi quan tâm những câu nói đầy lo lắng đc đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ bằng những lời chửi mắng, rồi nó lại tan vỡ vào hư ko lần nữa. Tôi đứng đó nhìn khắp phòng luôn có hình ảnh của em dịu dàng quan tâm và hình ảnh bạo lực của tôi. Đau lòng mệt mỏi, dựa lưng vào tường gục mặt mk xuống hết cái đầu gối và nghĩ rốt cuột trên đời này nếu yêu tôi nhưng bất chấp thời gian nơi chôn thiệt thòi mà đến chăm sóc tôi. Kết thúc chuỗi suy nghĩ đó hình ảnh của em lại 1 lần nữa xuất hiện trong tâm trí tôi,* tch* chắc chỉ có mk em là luôn à ko đã từng luôn ở bên tôi lúc tôi cần mặc kệ bị đánh đập chửi mắng, mặc kệ tất cả. Thật thảm hại! Tôi nhớ em nhiều lắm trong những ngày qua mặc dù đã dặn mk ko có, tôi mong muốn em từ hơi ấm đến lời nói, tôi đã quen có em ở đây.
Người ta nói rằng " Có thì không giữ, mất thì đừng tìm " nhưng mà đã tự mk đánh mất thì có hạ mk xuống thành những kẻ nhục nhã cũng ko đủ tư cách để tìm em mà van xin trở lại đc.
Mùa xuân năm đó tôi cầu hôn em, mùa xuân năm này hỏi em đang ở đâu.
1 câu - Tôi
3 chữ Yêu
Vạn tình Em -
"Liệu tôi có thể yêu em đc ko"
Cái giá quá mắc để trả liệu cho tôi bít trả xong còn đc bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro