Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........... chỗ rồi .

Tiến thêm vài bước , Vương Nguyên bắt gặp một cảnh tượng , cát sao ? Nó giống như bãi biển vậy , Tuấn Khải đang đắp lâu đài cát của mình , cùng cái cục bông đen kế bên cứ nhảy rồi sủa , liếm anh liên tục làm Tuấn Khải vừa đắp cát , vừa cười khúc khích .

Vương Nguyên khoé môi bất giác cong lên " Đáng yêu thật " cô thì thầm .

Vương Nguyên bước tới chỗ Tuấn Khải , " Chào , anh là Tuấn Khải phải ko ? " Vương Nguyên cất tiếng gọi làm Tuấn Khải giật mình hốt hoảng một phen , Tuấn Khải xoay lại nhìn cô .

Anh ko nói gì , chỉ gật gật đầu mình , Vương Nguyên bước gần lại chỗ Tuấn Khải đưa tay lau nhẹ mấy hạt cát dính bê bết trên khuôn mặt trắng như tuyết kia . Vương Nguyên ngồi xuống trước mặt anh cười cười " Em tên là Vương Nguyên , anh cho em chơi chung với được không ? " Vương Nguyên bất giác cho thấy đôi mắt biết cười của cậu làm cho Tuấn Khải ngây ngất .

Ngây thơ một lát sau , anh vui nhưng bất giác lại xụ mặt xuống trong mắt ướt át , đỏ hoe " Em sẽ chán ghét tôi thôi ? " Tuấn Khải nói , giọng anh trầm ấm và ngọt ngào .

Vương Nguyên khẽ cười " Tại sao em lại phải chát ghét anh ? " cô dịu dàng hỏi .

" Bởi vì tôi ngốc " Tuấn Khải đương nhiên biết , ko những vậy mà còn rất để ý đến việc người ta nói về mình , trước đây cũng có rất nhiều cô gái đến xem mắt với anh , nhưng sau đó họ đều là vì tiền , trước mặt thì rất là tốt , nhưng khi ko có người nhà thì ghét bỏ anh , ko thèm quan tâm đến anh .

" Tuấn Khải anh rất dễ thương , em thích anh lắm " Vương Nguyên lại tung chiêu đôi mắt biết cười của mình lần nữa .

" Thật sao ? " Tuấn Khải lau lau khóe mắt nói .

" Ukm , , vậy anh cho em chơi chung với nha " Vương Nguyên béo má Tuấn Khải nói , bonus thêm một cái kiss vào má làm anh đỏ lên , gật đầu như giả gạo .

Hoành Hoành nấp phía sau cái cây to gần chỗ hai người kia nhìn một cảnh khiến khóe miệng cậu nhếch lên , tôi sẽ cho cô cơ hội , nếu như có ý đồ gì thì đừng trách , liền xoay người vào người vào trong .

" Anh đang xây gì vậy ? " Vương Nguyên hỏi khi thấy Tuấn Khải đắp đất lên , nhưng mà nói thật thì nó chẳng ra cái hình thù gì hết cả .

" Nhà cho Ginger á " Tuấn Khải vẫn đắp lên , đất cứ bị bỏ lên rồi tuột xuống hay thật là chắc đến mai cũng không xong quá coi kìa mặt mài lại tèm lem nữa rồi .

" Anh làm như vậy sẽ không được đâu , để em chỉ anh xây " Vương Nguyên giật lấy cái xẻng nhỏ và cái xô trên tay Tuấn Khải làm anh ngơ ngác ..........

* Còn tiếp *

Hello , ( chỉ muốn nói chút chuyện ) kể từ giờ au sẽ mỗi ngày ra một chap ai đồng ý thì bình luận bên dưới nha và đừng quên cho au một ✡ nha ahihi ( tại ko có hình ngôi sao nên xài cái đó đỡ ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro