Chap 13: Rũ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại đổ mưa. Những giọt nước lạnh lẽo vô tình cứ rơi trên khuôn mặt ửng đỏ của Vương Nguyên. Đôi mắt trong veo cụp xuống đáng thương, cậu bước đi mà không nhìn đường. Chợt cậu đâm sầm vào một cặp tình nhân đang rảo bước trên vỉa hè. Người con trai ấy tay cầm ô,thấy vậy liền quay sang cô gái hỏi han trìu mến rồi nhìn cậu và sau đó thì nắm tay cô gái đó đi mất. Vương Nguyên vẫn đứng đó nhưng trái tim cậu đã nguội lạnh tự bao giờ. Hành động ôn nhu đó đã vô tình bóp nát trái tim cậu, khiến nó quằn quại, đau đớn như hàng nghìn mũi dao cứa vào vậy.

Vương Nguyên lại lùi lũi bước đi. Trời mỗi lúc một nặng hạt. Người đi lại đã vắng , chỉ còn lại một bóng nhỏ cô độc đang lủi thủi cất bước dưới ánh đèn đường hiu hắt.

Bỗng cậu dừng lại. Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng người cao lớn phía trước như che đi hoàn toàn thân hình nhỏ bé của cậu. Mùi hương quen thuộc đó lại phả vào chiếc mũi lạnh ngắt của cậu. Cậu ngừng lại một lúc rồi không ngẩng đầu lên mà lướt qua người đó.

- Lần đầu tiên trong cuộc đời có một người khiến anh biết được cảm giác vui vẻ khi có người đó bên cạnh - Giọng nói quen thuộc vang lên giữa khoảng không hiu quạnh.

Vương Nguyên chợt khựng lại nhưng sau đó lại tiếp tục bước đi.

- Lần đầu tiên trong cuộc đời có một người khiến anh biết được cảm giác nhớ nhung khi người đó không ở bên - Lời nói lại vang lên rồi lại chìm vào không gian tĩnh mịch.

Lần này cậu không bước đi nữa mà đứng lặng ở đó.

- Lần đầu tiên trong cuộc đời có một người khiến anh biết được hương vị của tình yêu, thật ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng

Vương Tuấn Khải xoay người lại. 

- Chắc hẳn em phải hiểu người đó rõ nhất phải không?

Vương Nguyên bật khóc. Lúc này cậu đã khóc thật rồi! Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài hoà vào những giọt nước mưa còn đọng trên má cậu.

Chợt Vương Nguyên cảm thấy vô cùng ấm áp phía sau lưng. Là anh đang ôm cậu. Vóc dáng cao lớn của anh đang bao trọn bờ vai gầy run run của cậu. Hơi thở ấm áp của anh phả vào vòng tai lạnh lẽo của cậu

- Nguyên Nguyên! Đừng rời xa anh! Hãy ở bên cạnh anh có được không?

Cậu sững sờ. Cậu không tin nổi vào tai mình nữa. Là anh... nhất định là anh rồi. Cậu không nằm mơ , cũng không có nghe lầm.

Còn chưa kịp mở miệng, Vương Nguyên đã cảm thấy xung quanh mình chợt mờ nhoà đi, cậu từ từ nhắm mắt....

------------------------------------------------------

19 tối....

Vương Nguyên khẽ nhích người.Cậu mở mắt nhìn xung quanh. Thành phố đã lên đèn,hắt qua ô cửa kính chiếu vào căn phòng được thiết kế theo lối Tây Âu sang trọng. Vương Nguyên nhẹ nhàng giơ cánh tay mình lên phía trước.Cậu chẳng nhớ những gì đã xảy ra cả, chỉ biết hiện giờ cậu đã được thay một bộ đồ ngủ khác rất dễ chịu và nằm yên vị trên chiếc giường Kingsize thoải mái. Vương Nguyên đang tìm cách ngồi dậy thì cánh cửa phòng bật mở.Vương Tuấn Khải bước vào ,thấy cậu đang gượng ngồi dậy thì vội vàng tiến lại đỡ lấy cậu:

- Nguyên Nguyên, em chưa được khỏe đâu!Cứ nằm yên nghỉ đi!

Cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh bước vào phòng. Những kí ức buổi chiều hiện dần lên trong tâm trí cậu.Cậu nhớ mang máng hình như anh... tỏ tình với cậu thì phải.Bất giác,cậu ngại ngùng đỏ mặt, khẽ cúi đầu trông hệt như một chú mèo con.Anh nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu liền đưa tay xoa đầu cậu,khẽ cười. 

- Tuấn Khải, chuyện .... ban chiều... e..em ....

Vương Tuấn Khải nở nụ cười ôn nhu rồi ôm lấy người Vương Nguyên:

- Em chỉ việc yêu anh thôi,còn cả thế giới cứ để anh lo!

Cái ôm nhẹ nhàng như muốn nâng niu ,bảo vệ một bảo bối quý giá.Cậu mỉm cười hạnh phúc ,thu mình lại nằm gọn trong cái ôm ấm áp của anh,để cho vòng tay to lớn ấy ôm trọn lấy mình. Đôi tình nhân ôm nhau hạnh phúc.Vui vẻ đã từng trải qua,đau khổ đã từng trải qua,rũ bỏ đã từng trải qua nhưng cuối cùng chỉ có tình yêu mới có thể chiến thắng tất cả. Họ lại trở về bên nhau như một định mệnh đã sắp đặt của số phận....



                                                                                                                                 #Angel#

P/S: Chap nè hơi ngắn một chút, để chap sau có hường tui bù cho zậy....                                                        Còn nữa, hiện tại điện thoại tui đã bị tịch thu nên việc up chap sẽ bị hạn chế hơn một chút( k fải là dừng hẳn đâu nha), một chương có thể hai tuần mới up đc, mong m.n thông cảm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro